Trước khi đọc, mình có vài cái chú ý:
Chú ý 1: Chap này au nhờ người viết rồi edit lại.
Chú ý 2: Chap này là chap WARNING mang hơi hướng SM nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi kéo xuống đọc. Au không biết sau khi đọc chap suy nghĩ và tình cảm của reader sẽ đi đến đâu nên au sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Chú ý 3: Hình như tôi làm hơi quá thì phải T.T Trong sáng cũng là cái tội mà T.TVậy thôi! Au nhắc lại một lần cuối, dị ứng vui lòng click back ngay lập tức chờ chap sau. Cảm ơn!
Không liên quan cơ mà trong cái gif, Zy chân ngắn quá mấy mẹ ạ :'( Bảo sao flop ngóp thở :(
NÀO, ENJOY!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minzy về nhà với cảm xúc hỗn độn. Nó chẳng biết diễn tả cái cảm xúc này thế nào nữa. Vui mừng? Lo lắng? Tức giận? Mong chờ? Đều không phải! Nghĩ ngợi một lúc nó lái xe tấp vào lề đường, lấy máy bấm gọi cho Chaerin.
- Gì vậy? - Chaerin nói giọng ngái ngủ.
- Đang ngủ? Sao lại ngủ giờ này?
- Hôm nay thấy người không khỏe nên nghỉ. Sao, có chuyện gì à?
- Cậu có ABCXYZ không?
- CÁI GÌ? Cậu cần mấy thứ đó làm gì? - Chaerin hét qua điện thoại.
- Đừng hét lên như vậy. Rốt cuộc là cậu có không?
- Có nhưng không đưa cậu tùy tiện được đâu. Nói rõ mục đích đi!
- Cứ đưa đi, xong việc tớ sẽ nói sau.
- Thế thì khỏi nhé~~~~
- Lee Chaerin, cậu có muốn tớ nói việc cậu đã làm với Dara unnie không hả? - Minzy dọa dẫm.
- Yah, đến đâu mau.
- Haha, cũng biết điều đấy.
Minzy quay đầu xe, lội qua nhà Chaerin lấy đồ.
...........................................................................................................
Về đến nhà, ăn uống xong Minzy lấy một viên an thần uống cho dễ ngủ. Thời gian qua quả là khó khăn với nó, không có thứ này chắc chết vì thiếu ngủ.
12h đêm, đột nhiên Minzy mở mắt, tự nhiên cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Không hiểu là thần giao cách cảm hay gì đó mà nó cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc sắp tới với mình. Nó nằm im chờ đợi, nhắm mắt nhưng không ngủ.
5 phút sau, bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp phòng, từ từ mùi hương đó càng nồng nặc. Chiếc chăn bị vén lên, gió luồn vào lạnh hết sống lưng. Mùi hương đó chạm đến sát mép mũi, một bàn tay mịn màng ôm lây eo nó, hơi thở nóng ấm phà vào gáy đến run người. Giọng nói ấm áp khẽ khàng nhỏ vào tai.
- Chị nhớ em!
Đúng rồi, chính là mùi hương này, giọng nói này. Mùi hương nó nhớ nhung bao ngày nay, mùi hương làm nó lo lắng đến phát điên, mùi hương khiến nó hận bản thân mình đến muốn tự tử. Mùi hương đó nay đã về với nó, ôm nó, bao trùm lấy nó....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...