Sáng hôm sau, Minzy và Bom dậy sửa soạn rồi cùng nhau đi làm. Minzy nằng nặc đòi đón xe bus đi làm nhưng Bom không cho. Sau một hồi la hét van nài các thứ cuối cùng Minzy cũng chịu lên xe Bom đến tòa soạn ( Chẳng qua sắp trễ giờ thôi).
Biết ngay là thảo nào đi cùng xe Bom cũng có vấn đề. 2 người đến cùng nhau không thoát khỏi những lời bàn tán xôn xao. Trước giờ Bom nổi tiếng lạnh lùng và kĩ tính, cô chẳng bao giờ đi cùng xe với ai hay đích thân trở ai đến tòa soạn kể cả với thư kí cũ của cô trừ một người đó là Dara. Với Dara thì ai cũng biết rằng lí do tại sao rồi, nhưng với Minzy lại là một dấu chấm hỏi lớn cho những người thích tò mò. Hơn nữa Minzy còn là một thực tập sinh ở đây chưa đầy 3 tháng.
Sau khi xuống xe, Minzy cố đi thật xa Bom một phần vì nó ngại và khó chịu với những lời bàn tán kia. Hayi không biết từ đâu đến, chạy đến đập vai Minzy:
- Hey Minzy!
- Oh, Hayi à, cậu định dọa tớ đến chết sao?
- Hầy, xin lỗi xin lỗi! Mà tại sao cậu lại đi chung với Park Tổng vậy? Tớ nghe nói Park Tổng chưa đi cùng ai ngoài bạn thân của cô ấy – Phó tổng biên tập Sandara Park đâu đấy. Cậu đúng thật vi diệu mà!
- À...thì...thì... Park Tổng thấy tớ đi bộ nên cô ấy cho tớ đi nhờ vì...vì dù gì tớ cũng là thư kí riêng của cô ấy!- Minzy cười trừ.
- Ai mà tin chứ! ''Ác Ma'' mà lại làm thế thì tớ đi đầu xuống đất đó.
- Mà thôi thôi quan tâm chuyện đó làm gì chứ. Cậu không hỏi vì sao tớ lại nghỉ là? Bạn bè thế đấy. – Minzy lảng sang chuyện khác.
- Ờ ha, sau cậu nghỉ lâu vậy?
- Có việc đột xuất thôi.
- Uhmmm, mà muộn rồi mình vào làm đi!
Kết thúc cuộc nói chuyện, Minzy phải tránh xa Hayi ngay lập tức không ở thêm tí nữa là chết với bà già lắm mồm này.
Quả đúng là công việc nhiều thật, cả ngày Minzy phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến mệt lử cả người. Bom cũng chẳng khác gì, não căng như dây đàn. Tan làm tất cả nhân viên đều về hết, chỉ còn lại một người vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, không ai khác đó là Park Tổng của chúng ta.
- Park Tổng, chị không về sao? – Minzy định về nhưng thấy Bom vẫn ngồi đó liền ra hỏi.
- Vẫn còn nhiều việc quá, chị vẫn chưa về được. Xin lỗi em, có khi hôm nay em phải bắt xe bus về rồi.
- Vậy để em giúp chị rồi cùng về.
Nghĩ đến việc ở nhà một mình Minzy lại thấy ngán ngẩm. Cả ngày hôm qua nó đã nếm đủ rồi, ít ra có Bom ở nhà vẫn đỡ hơn.
- Không cần đâu Minzy ah, hôm nay em vất vả rồi, em cứ trước đi, lát chị xong việc chị về sau.
- Không em sẽ ở lại.
- Chị đang nói với em với tư cách là Park Tổng đi Minzy à! – Giọng Bom đanh lại, cô biết rõ hôm nay Minzy đã làm việc nhiều rồi, nó vẫn chưa khỏe hẳn nên cô buộc phải dùng cách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...