Minzy's Pov.
Sau khi nghe Bom nói sẽ cưới Taehyun, tôi dường như phát điên. Tôi không thể làm chủ bản thân, tôi lao vào đánh Taehyun. Tôi muốn đập chết anh ta ngay lập tức, dù có phạm tội tôi cũng chẳng quan tâm.
Người con gái tôi yêu, tôi trân trọng lại lỡ lừa dối tôi, lừa một cách quá ngoạn mục. Tôi yêu Bom, tôi tin tưởng Bom nên tôi không hỏi nhưng điều chị không muốn trả lời. Tôi tưởng tôi đúng nhưng tôi sai hoàn toàn. 1 tháng chị bỏ đi hóa ra lại là đi theo Taehyun. Đáng lẽ lúc chị về, tôi phải hỏi cho ra lẽ nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi thật quá ngu ngốc!
''Chị không nuốt lời, sở hữu chị chỉ có một mình em!''. Nghĩ đến câu nói đó tôi lại càng nóng máu. Gì mà sở hữu, gì mà chỉ một mình tôi? Vậy mà chị đang trong tay của ai kia, chị sắp cưới ai kia? Chỉ một thời gian rất ngắn nữa thôi, chị thuộc quyền sở hữu của ai khác chứ không phải tôi mà có lẽ tôi chưa bao giờ sở hữu chị.
Chị về bên tôi như một thiên thần, chị nói chị yêu tôi, chị dịu dàng với tôi làm tôi lầm tưởng. Chị biến tôi thành một con dối, lừa dối cảm xúc của tôi. Tôi tự hỏi làm sao chị có thể diễn đạt trên mức hoàn hảo như vậy? Những gì chị nói, những gì chị làm, tôi đều cảm nhận được sự chân thành của chị nhưng hóa ra đó chỉ là diễn.
Niềm tin của tôi bị đạp đổ, niềm tự tôn bị phá hoại không một chút thương tiếc. Bấy lâu nay tôi tôn trọng chị vì tôi thật lòng yêu chị, người ta nói tôi đội chị lên đầu tôi cũng không quan tâm vậy mà thứ tôi nhận được là một điều đáng khinh. Tình yêu hóa ra chỉ là một trò chơi với quy luật ngầm là sự dối trá. Ai nói tình yêu ngọt ngào, chỉ toàn là đau thương. Có hạnh phúc 10 năm cũng chẳng thể chữa lành vết rạn nứt được gây ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng tin tưởng được ai ngoài bản thân tôi.
Tôi đánh Taehyun, chị ngăn tôi lại. Tôi mặc kệ, tôi đẩy chị ra nhưng rồi chị lại ôm lấy Taehyun để ngăn tôi. Cánh tay tôi lơ lửng giữa không trung, tôi không dám đánh chị. Chị nhìn Taehyun, cực kì lo lắng. Cái gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy? Từng hành động cử chỉ họ dành cho nhau khiến tôi sôi tiết. À, phải rồi, họ là đôi tình nhân sắp cưới. Tôi đâu có quyền nổi giận khi họ lo lắng cho nhau chứ? Tôi cười nhạt.
Tôi quá sốc, tôi mệt mỏi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, trước mắt tôi đâu đâu cũng toàn là giả dối. Thời gian bị đảo ngược, những hình ảnh tôi và chị thắm thiết mặn nồng cứ hiện về trong tâm trí. Tôi muốn bóp nát cái đầu tôi ra lập tức. Tại sao lại chân thật đến mức đau lòng như vậy. Tôi khinh bỉ chị!
Chị khóc, chị nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hối lỗi nhưng nó không hề tác động đến tôi. Tôi chỉ thấy đó là những giọt nước mắt giả tạo. Tại sao chị cứ phải diễn như vậy? Ván bài đã được lật ngửa, chẳng thà chị cứ tỏ ra bình thường, đừng giương ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi thì tôi chẳng ghét chị đến mức này. Nó chỉ càng khiến tôi khinh bỉ chị hơn.
Chị muốn chia tay? Ok, tôi sẽ buông tay!
Tôi bỏ đi với trái tim không còn nguyên vẹn. Tim cứ nhói đau lên từng đợt. Đau quá, đau hơn cả lúc tôi chia tay với Daesung. Phải chăng tôi đã trao cho chị quá nhiều tình cảm mà không giữ lại một chút cho riêng mình? Tôi coi chị như sinh mạng của mình. Tôi làm mọi thứ vì chị, sống vì chị, làm việc vì chị nên giờ tôi mất chị, tôi mất tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...