Chẳng biết Chaerin đã dặn cái gì mà Kang Joon để ý đến Bom từng giây một. Lái xe một cách an toàn nhất có thể để tránh có chuyện gì xảy ra. Bình thường cậu ta không phải hạng người dễ nghe lời người khác tăm tắp thế này đâu nhưng hôm nay lại cực kì cẩn thận. Liên tục nhìn Bom qua kính chiếu hậu khiến Bom khó chịu.
-Yah, cậu nhìn gì tôi mà ghê thế hả?- Bom cau mày.
-Em được lệnh phải chăm sóc Park Tổng kĩ lưỡng nên em không được lơ là dù chỉ một giây.
-Dù là thế nhưng cậu đừng nhìn tôi như thể sắp nhảy ra khỏi xe ý. Tôi đẹp chứ tôi đâu có điên!
-Em không có ý đó nhưng em nhất định phải chăm sóc Park Tổng cẩn thận không thì Chaerin sẽ giết em mất!
-Chaerin, em lại thế rồi!
Mỗi khi muốn người khác làm việc đúng theo ý mình một cách hoàn hảo, Chaerin luôn dọa người đó. Nhẹ thì mất việc, nặng thì chết. Ai cũng biết gia thế nhà Chaerin như thế nào nên không khỏi sợ hãi. Nói độc ác thế thôi chứ Chaerin cũng chẳng có ý đó đâu ))
Về tới Seoul, Kang Joon đưa Bom đi ăn uống xong rồi về nhà. Về đến nhà thì cũng đã muộn rồi nên anh để Bom đi ngủ luôn. Sau khi đặt Bom yên vị trên giường, anh xuống phòng khách ngủ.
Căn phòng to lớn giờ chỉ còn mình Bom. Cô lại ngập trong nỗi ưu tư, buồn phiền. Giọt lệ nơi khóe mắt đã từ từ lăn dài. Cô đặt tay lên phía Minzy vẫn thường nằm. Lúc này cô thấy thực sự rất trống trải, từ trong lòng ra tới bên ngoài. Tại sao bao nhiêu năm trời cô nằm một mình trên chiếc giường này lại không thấy trống trải như bây giờ. Cô đã quen với việc Minzy ôm cô ngủ, quen với hơi ấm của nó. Bây giờ nó không ở cạnh cô nữa và có thể sau này cũng vậy. Nghĩ đến mà tim quặn thắt dữ dội, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Chẳng có lẽ cô phải từ bỏ mối tình chưa kịp chớm nở này sao? Không! Cô sẽ không làm thế, cô đã đợi Minzy rồi, bây giờ cô vẫn sẽ đợi được nữa. Dù Minzy có lạnh lùng với cô thế nào đi nữa, cô sẽ không từ bỏ. Không bao giờ! Bom thiếp đi trong dòng suy nghĩ rối bời và nước mắt.
-''Minzy, chị nhớ em!''
Sáng hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học, 7h Bom mở mắt dậy. Với cơ thể mệt mỏi và vết thương đau điếng ở chân, đáng nhẽ Bom không ngủ được nhưng kì lạ thay, cô ngủ rất ngon. Giờ cổ họng Bom khát khô, có lẽ vì hôm quá khóc nhiều quá. Bom khó nhọc gọi Kang Joon mang nước lên cho cô nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Quá bực bội, ngọn lửa trong người bùng phát càng làm cô khát hơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, thấy mình chẳng khác nào người tàn tật cả. Không chịu nổi nữa cô lê lết thân mình để với chiếc xe lăn ở cạnh giường. Một tay chống vào giường, một tay vươn ra với chiếc xe lăn. Gần với được chiếc xe lăn thì tay chống bỗng hết lực, khuỵa xuống. Theo đà cả người Bom ngã uỳnh xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống đất đau điếng. Cô ôm lấy chân khóc tức tưởi.
-*cạch* Bommie unnie, chị làm sao vậy???? - Minzy bỏ cốc nước trên tay xuống, hớt hải chạy tới chỗ Bom.
Bom không tin vào mắt mình, Minzy đang ở trước mặt cô sao? Tại sao lại như vậy? Cô ngẩn người nhìn Minzy đến nỗi quên cả chân đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...