Thời gian chảy trôi kì thực rất chậm chạp, từ cái ngày hai người không chung một gối, đôi mắt không ngủ cùng một giờ, cũng từ cái ngày cả hai không thể đọc thấu nỗi lòng nhau, mỗi ngày đều là một thế kỉ đầy biến động. Ít nhất với người con gái mang tên Park Bom, từng ngày qua đi cơ thể cô lại bị nỗi đau gặm nhấm đi một phần. Cô cảm thấy bất lực trước mọi thứ kể cả trái tim mình. Nó không muốn đập, không muốn được yêu thương được chiều chuộng vậy mà cứ mãi với theo một bóng hình. Người con gái khi yêu thường bẽn lẽn, có bao giờ nhận là mình yêu đâu? Cứ chối đây đẩy ấy vậy mà khi người ta đi lại hoài ngóng trông? Nhưng tình yêu này đau đớn quá nên trái tim lười không muốn làm tổn thương mình nữa.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo kịch bản của trò đời, Bom dần mất đi tiếng nói của mình ở 21ST LOOK, cô không thể chống trả sự càn quét của Gong Minzy và cô cũng không buồn chống trả nữa. Nhưng cũng may mắn, 2 tháng đổ lại đây Minzy im hơi lặng tiếng, không làm việc gì quá đáng. Có phải là do Bom ngoan ngoãn không?
Ngày hôm đó, Bom có tâm trạng tốt không biết từ đâu mà đến. Cô quyết định nghỉ làm một ngày để chiều chuộng cái tâm trạng tốt hiếm gặp này, dù gì đến trụ sở cô cũng chẳng có việc gì làm. Chưa bao giờ trong lịch sử 21ST LOOK, chủ tịch hội đồng quản trị lại nhàn hạ đến mức này. Mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là gọi video call cho anh con trai dễ thương của mình. Sắp tới sinh nhật thằng bé rồi, vì vậy mà dạo gần đây cô nhớ thằng bé rất nhiều. Cô định sẽ về Hàn Quốc nhân dịp này 1 tuần đến nửa tháng. Aigoo, cậu con trai đáng thương của cô, tuy suy nghĩ đã cứng cáp nhưng tình thương và hơi ấm gia đình với bọn nhỏ không bao giờ là đủ. Thằng bé xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn tình cảnh hiện tại.
Hỏi thăm Bin suốt 1 tiếng đồng hồ, Bom mới vệ sinh cá nhân và đi ra ngoài. Cả một ngày trời đi shopping và chăm sóc thân thể, Bom tự thấy mình lâu nay bất công với bản thân quá. Chỉ có massage mặt thôi đã khiến cô trẻ ra vài tuổi vậy từ bấy đến giờ cô đã già đến mức nào. Đang trên đà tâm trạng, Bom quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn do chính tay mình nấu. Nói là làm, cô mua thức ăn từ siêu thị về nhà tự nấu nướng.
Ngọn lửa xèo xèo cháy, Bom múa cánh tay điêu luyện của mình trên bếp. Cô tự khen bản thân mình sau bao nhiêu ngày tháng không đụng bếp, tay nghề vẫn không thuyên giảm. Cô không ăn được nhiều nhưng tâm trạng hứng khởi này làm cô nấu hơi quá tay. Cô cứ tập trung nấu hết món nọ sang món kia mà không quan tâm bất kì điều gì.
Lại một vòng tay ấm áp luồn vào eo cô ôm thật chặt, cánh mũi cao rúc vào cổ cô hít ngửi. Bom không thấy phiền cũng chẳng thấy thích thú trước hành động này. Nói đúng hơn hết, cô quen rồi, quá quen với sự vô cảm này rồi.
- Nấu cho em à?
- Nghĩ sao cũng được!
Bom đổ món rau xào ra đĩa rồi đặt nó lên bàn, vị khách không mời Gong Minzy không cần sự cho phép của chủ nhà tự tiện lấy thêm một cái bát và một đôi đũa ngồi xuống ăn. Bom cũng không ý kiến gì, chỉ lặng lẽ cầm bát của mình lên ăn. Bữa cơm nhàm chán nhất trần đời này chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch, không nói chuyện cũng chẳng trao đổi ánh mắt. Minzy ăn xong trước, đứng dậy lấy một tập tài liệu rồi quay lại bàn ăn. Nó đưa tập tài liệu đến trước mặt Bom, không nói không giằng gì. Bom cũng không cần biết, cứ vậy mở ra. Trong đó có vài cái ảnh đêm tối, nhìn thoáng qua chẳng nhận ra ai với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...