1h đêm hôm đó Minzy mới mò về nhà, nó phải giải quyết hết đống việc rồi mới chịu về. Sơ sơ mọi việc đã hoàn thành, sáng mai Minzy chỉ cần đến bàn giao lại nốt xong bay sang Mỹ luôn.
Minzy mở cửa vào nhà, bụng nó đói meo từ sáng đến giờ trong bụng chỉ có vài cái bánh do Hayi mang cho nhưng vì bây giờ đã muộn lại lười biếng, mệt mỏi nên nó quyết định ôm bụng đói đi ngủ. Vừa để đôi giày vào tủ đựng, đi vào nhà, Minzy giật mình khi Dara đang ngồi ngủ gật một đống ở sofa nhà nó.
- Un..unnie..chị làm gì ở đây vậy??
Dara cũng giật mình khi nhìn thấy Minzy, là cô đang đợi nó về.
- Chị biết ngay là em về muộn mà và chị cũng đoán chắc rằng em sẽ bỏ bữa nên chị mới sang tận nhà em! - Dara mỉm cười.
- À.. nae.. - Minzy ngây ra một lúc - Em muốn làm hết việc để mai em bay sang với Bom luôn. Mà... Chaerin chưa ngủ sao? - Minzy ngờ vực.
- Đâu có? Em ấy đang ngủ chổng vó trên phòng kia kìa.
- Chị không cần phải chờ em thế này đâu.....bây giờ cũng muộn rồi mà...
Minzy ngại ngùng khi đã để Dara phải chờ nó đến tận giờ này. Đã vậy cô còn sang tận nhà nó vì sợ nó sẽ bỏ bữa. Nếu là Bom, nó còn có thể thoải mái nhưng đây là Dara nó cảm thấy áy náy vô cùng dù cả 2 là chị em thân thiết. Hơn nữa Chaerin mà biết chuyện này thể nào Chaerin cũng xé nó ra hàng trăm mảnh vì cái tội bắt Dara phải chờ đến quá nửa đêm.
- Chỉ là chị tỉnh giấc mà thấy em chưa về nên chị xuống đây. Chị có nấu một ít đồ ăn đấy, em ăn rồi hẵng đi ngủ.
Vì sống cùng nhà đã lâu nên Dara cũng hiểu cách sinh hoạt của Minzy, cô thể hiện rõ sự quan tâm chân thành đối với em gái nhỏ.
- Thôi...không cần đâu... - Minzy xua tay ngại ngùng.
- Chăm sóc em còn khó hơn cả chăm sóc Chaerin đấy, nào, đi thôi! - Dara kéo Minzy ra phòng bếp.
Chaerin tính khí trẻ con lại hay làm nũng nhưng được cái Dara bảo gì nó cũng nghe, bảo ăn là ăn, bảo ngủ là ngủ, có khi không bảo ăn cũng ăn, không bảo ngủ cũng ngủ. Còn Minzy thích thì ăn không thích thì thôi, cứ mệt là bỏ bữa, bảo nó ăn mãi nó mới chịu ăn. Nếu Bom không cứng rắn hay chăm sóc nó tận tình thì chắc chắn Minzy phải bỏ ăn bỏ ngủ nhiều hơn nữa vì cái thói quen khó bỏ: cắm mặt vào công việc mà quên đi mọi thứ xung quanh.
Dara ấn nó xuống bàn ăn rồi ngồi ra phía đối diện. Cô chẳng nấu gì nhiều chỉ nấu vài món nhẹ để nó ăn đêm. Dù gì Dara cũng quen chăm sóc hai đứa trẻ to xác này rồi, vả lại Bom không có ở đây, cô sẽ thay Bom nhắc nhở nó.
- Ăn đi Mingkki!
Sau một hồi ngại ngùng, Minzy cũng cầm đũa lên và ăn. Đồ Dara nấu rất ngon nhưng vẫn không thể so bì với vợ của nó được. Trên đời này dù cao sơn mỹ vị cũng không bằng đồ ăn của Bom. Bom của nó luôn là nhất. Aigoo, nghĩ đến đó lại thấy nhớ rồi..!
Minzy chăm chỉ ăn uống còn Dara vẫn ngồi khoanh tay ở đó. Minzy ngẩng mặt lên nhìn Dara, định nói gì đó nhưng lại bị sững lại. Đầu óc lơ lửng giữa không trung, đôi đồng từ xoáy sâu vào gương mặt của Dara, miệng vẫn còn há trên mép còn sót một hạt cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...