Đến tầm trưa, chuông cửa reo inh ỏi phá vỡ giấc ngủ đầy ám ảnh của Bom. Cô bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, hóa ra chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện vẫn vậy chưa hề đi quá xa. Chắc độ này Bom căng thẳng nên hay mơ về chuyện cũ, tốt hay xấu dù sao cũng là kỉ niệm, cô không muốn nghĩ nhiều.
Chuông cửa vẫn cứ kêu mà Bom lại không thể xuống được giường. Kể cũng lạ, ở đất Mỹ này làm gì có ai biết nhà Bom mà tìm, những người biết như Minzy hay Jack đã bấm mã mà vào luôn rồi. Hoặc là Gong Minzy đang muốn trêu đùa cô, không thể loại khả năng ấy được. Một lúc sau thì im lặng, chuông điện thoại reo lên, là Lee Chaerin.
- Unnie, chị đang ở đâu vậy? Em đến trụ sở không thấy chị, thư kí bảo chị ở nhà mà em bấm chuông không thấy mở cửa.
Bom buộc lòng phải cho Chaerin mã để tự mở cửa vào. Gong Minzy đúng là đồ chết tiệt.
Bom đã kịp mặc tạm cái áo phông cỡ lớn Minzy vứt ở đầu giường, ngồi dậy đón khách. Chaerin đi vào chưa kịp hỏi tại sao thì Bom đã hỏi ngược lại.
- Gong Minzy muốn nói gì không nói vừa nãy lại còn làm màu sai em đến. Có chuyện gì hãy nói luôn đi đừng vòng vo.
Lee Chaerin ngẩn người ra, dường như chẳng hiểu Bom đang muốn nói gì.
- Gong Minzy có đến đây sao?
Bom suy xét nét mặt của Chaerin và hình như nó thực sự không biết gì cả. Trong đầu Bom bây giờ toàn là cái tên Gong Minzy chẳng trách bây giờ nhìn đâu cũng ra Gong Minzy.
- Thôi, bỏ đi. Có chuyện gì thì gọi điện là được rồi lặn lội sang đây làm gì?
Chaerin kéo ghế ngồi cạnh giường, chưa vội trả lời mà chỉ soi Bom từ trên xuống dưới. Những vết tím bầm trên cổ và tay kia, đôi môi sưng tấy còn có vết xước đã trả lời mọi câu hỏi của Chaerin. Bom không muốn giấu giếm mà có muốn cũng không thể qua được con mắt của Lee Chaerin.
- Wow, Gong Minzy vô tình thật đấy, làm chị KHÔNG THỂ xuống giường được luôn cơ à? Bommie unnie, chị cũng biết cách chăm sóc sức khỏe của mình đấy, qua được đêm qua là quá giỏi rồi!
Lee Chaerin trầm trồ xen chút thán phục. Bom chẳng hiểu nổi chuyện này có gì mà phải tỏ ra ngưỡng mộ như thế? Lũ ''công'' có vẻ thích lấy chuyện này ra phân tài cao thấp nhỉ? Đúng là chẳng ra thể thống gì, từ khi nào bạo dâm cũng được hoan nghênh?
- Cẩn thận cái miệng của em đấy Lee Chaerin! - Bom lườm khiến Lee Chaerin im bặt - Em ở nhà kiểu gì mà không biết Gong Minzy đi đâu à?
Lee Chaerin thở dài.
- Ôi unnie, em không còn quản được cậu ta nữa rồi. Từ lúc chị bỏ đi, cậu ta chẳng bao giờ về nhà cả, đi công tác suốt. Lúc nào không đi thì ở công ty cả ngày tối đến lên bar uống rượu nhảy nhót, đêm về khách sạn ngủ. Riết cái nhà đó không là cái nhà nữa rồi.
Bom lặng im suy nghĩ vài thứ. Nếu đổi lại là người khác, người đó sẽ không ngần ngại nghĩ rằng vì mình mà Gong Minzy trở nên đổ đốn như vậy nhưng Bom lại nghĩ khác, tự thưởng cho mình một cuộc sống tự do sau khi thoát khỏi lồng chăng? Dù gì vẫn chẳng thể nghĩ tốt đẹp về Gong Minzy lúc này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...