Hãy chú ý tới mẹ ngơ ngơ, cả đời có một điệu quẩy =)) Quẩy có vẻ ghê =)))) Nhìn kiểu này là biết đêm nay không mấy yên bình rồi :'>
--------------------------------------------------
Thời tiết bên Mỹ khá khắc nghiệt, Bom có sức đề kháng kém cộng thêm việc đi bộ dưới tuyết cả tối hôm đó nên cô đã bị ốm. Nếu về Hàn Quốc ngay bây giờ thì chắc chắn Minzy sẽ lo lắng và trách móc cô không biết chăm sóc bản thân thậm trí nó còn tự trách mình vì không nhắc nhở Bom nhiều hơn nữa. Vì vậy cô ở lại Mỹ vài hôm để khỏe hẳn mới về và cũng để có thời gian suy nghĩ.
Bom ngồi tựa vào thành giường, mở máy xem lại những bức ảnh cô và nó chụp cùng nhau. Hình dưới biển, trên núi, công viên, rừng rậm đều có cả chỉ thiếu mỗi hình chụp chung ở nước ngoài. Cô và nó đã lên dự định sẽ làm một tour du lịch vòng quanh thế giới khi công việc nhàn rỗi nhưng sợ không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ đến đó, mi mắt lại ướt. Nhìn nụ cười của nó mà xem, nụ cười thuần khiết khiến cô điêu đứng, ánh mắt hạnh phúc khi ở bên cô, cái ôm chặt đáng chân trọng cả những nụ hôn 2 người trao cho nhau mặn nồng, rời bỏ những thứ đó là điều không thể. Bản thân cô thì không nói làm gì chứ người ngoài nhìn vào ai cũng nói nó cực trân trọng cô. Không biết bao nhiêu lần Dara đã nói : '' 2 người mới chỉ quen nhau có 2 năm thôi mà ngọt ngào đến mức ghen tị. Cậu sướng thật đó Bommie, em ấy yêu cậu đến mức tôn sùng luôn, chẳng thấy bao giờ em ấy to tiếng với cậu cả trừ chuyện với Taehyun''. Đến Chaerin cũng phải gật gù công nhận. Nếu bây giờ cô chia tay nó khác nào hất đổ bát tình bây lâu nay nó trao cho cô, phản bội nó vì một lí do không rõ ràng. Lần trước cô đi có mấy ngày mà nó đã hành hạ bản thân đến mức kiệt quệ không biết lần này còn kinh khủng đến mức nào nữa. Cứ nghĩ đến cô càng sợ hãi, sợ bản thân mình đau, sợ người cô yêu đau. Lối thoát an toàn cho cả hai dường như vô vọng.
Chợt Minzy gọi đến, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt, chỉnh lại giọng cho bình thường nhất. Minzy rất tinh, cô bị ho nhẹ thôi nó cũng đoán ra được.
- Chị đây!
- Giọng chị bị sao vậy? Khóc sao? - Dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể giấu được nó vì nó chăm sóc cô và để ý từng cái nhỏ nhất.
- Vừa nãy đi không cẩn thận nên té thôi mà. - Bom bào chữa ngay.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi.... - Minzy giở giọng phàn nàn.
- Đi đâu phải nhìn trước ngó sau, không được để đầu gối đập xuống đất, cứ ngã thì đừng có trách em, phải vậy không? - Bom nói lưu loát như bài văn được học thuộc lòng.
- Chị biết vậy tại sao còn để ngã nữa lại còn không có em ở đó, nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Chị không có sao đâu, em gọi cho chị chỉ để phàn nàn thôi à?
- À quên, em muốn hỏi là bao giờ chị về, công việc nhiều lắm sao?
- Chị xong rồi, ừm..... có lẽ mai chị về.
- Em nhớ chị phát điên rồi đây.
- Em phát điên thì chị phát rồ rồi. - Bom đáp lại nó bằng giọng ngọt ngào nhất, thực sự cô cũng rất nhớ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfic''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...