Chaerin dẫn Minzy đi vài món ăn nhẹ rồi đi uống café và đi dạo. Đến khuya mới mò về nhà Minzy. Sau khi tắm rửa xong, vì khuya rồi nên cả 2 cũng chẳng nói gì nhiều, trèo lên giường ngủ luôn. Gọi là ngủ nhưng cũng chỉ nhắm mắt, có lẽ chơi với nhau lâu quá nên tâm ý tương thông, đều biết đối phương chưa hề ngủ. Mãi một lúc sau, Chaerin mới thở mạnh một cái rồi lên tiếng:
- Mingkki này?
- Hul?
- Tớ đang tự hỏi liệu tớ có còn phải là bạn thân của cậu không nữa?
Minzy quay người lại, mặt đối mặt với Chaerin.
- Cậu sốt à? Tất nhiên là có rồi!
- Vậy mà tớ lại không cảm thấy vậy đấy!
- Sao vậy?
- Dạo gần đây, cậu nghĩ gì, cậu làm gì tớ hoàn hoàn không được biết. Khoảng cách của bọn mình bị lới lỏng ra rồi đấy!
Minzy hoàn toàn hiểu ý Chaerin đang nói về cái gì.
- Chuyện đó sao?
- Chia sẻ với tớ khó vậy sao?
- Không phải nhưng.............
- Chẳng phải tớ là bạn thân của cậu sao? Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn giữ một mình trong lòng đúng không?
*im lặng*
- Cậu có yêu Bom không? – Chaerin hỏi thẳng.
Ngập ngừng một chút, Minzy quyết định nói.
- Có, tớ yêu Bom rất nhiều! Lúc trái tim tớ yếu ớt nhất, chị ấy đến bên cạnh an ủi, khiến tớ vui và cảm thấy an toàn. Người ta nói trái tim sẽ rất dễ dao động với người cứu nó khi nó yếu nhất. Quả thực, đúng là như vậy! Tớ đã yêu Bom lúc nào không hay.
- Vậy tại sao cậu lại hành xử như vậy?
- Nhìn Bom tớ nghĩ đến Daesung, tớ không muốn lại yêu rồi lại phải đau nữa.... cảm giác đó thực sự khó chịu.
- Cậu còn nhớ Teddy không? Người mà tớ đã kể cho cậu?
- Teddy? Tình đâu của cậu?
- Đúng vậy, Teddy đã bỏ tớ mà đi. Lúc đó, tớ cũng như cậu, đau khổ tột cùng và không muốn yêu ai nữa và giờ thì sao? Tớ lại đang hạnh phúc cùng Dara unnie được mấy năm rồi. Cậu biết tại sao tớ lại yêu lại không?
- Tại sao?
- Tớ đã từng trốn tránh nó như cậu nhưng càng về sau tớ nhận thấy càng trốn tránh chỉ càng thêm đau thôi. Nhưng nỗi đau này là dành cho Dara chứ không phải dành cho Teddy. Vết thương Teddy để lại không đau như tớ nghĩ.
- Vậy mà bây giờ tớ mới biết chuyện đó đấy!
Chaerin xích lại gần Minzy rồi choàng tay ôm nó.
- Biết sớm hay muộn không quan trọng. Cậu nghe tớ nói này. Cậu cứ thử một lần lắng nghe con tim mình nói gì xem, cậu sẽ nhận thấy nó không đau như cậu tưởng tượng. Hình ảnh của Daesung chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng kết thúc bằng sự đau khổ, nhiều khi nó còn kéo dài đến hết cuộc đời. Quan trọng là mình phải dám đối mặt với nó, chấp nhận nó. Cứ làm theo trái tim mình muốn đi Minggki ah!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...