- Chào tiểu thư!
Harin đang ăn sáng bỗng nghe thấy tiếng người giúp việc, nó chạy vội ra vì đoán đó là Chaerin.
- Chae đi đâu cả đêm bây giờ mới về vậy? - Chưa gì nó đã giở giọng tra hỏi.
- Oh, em không đi học sao?
- Hôm nay em được nghỉ mà.
- Vậy sao? Chae quên. Ba mẹ đi đâu rồi em?
- Ba mẹ vừa lên công ty. Chae nói đi, Chae đi đâu cả đêm, quần áo còn xộc xệch nữa. - Harin nhìn Chaerin với ánh mắt nghi ngờ.
Chaerin lườm rồi cốc đầu nó một cái.
- Cái con bé này đang nghĩ cái gì vậy?
- Au! - Harin ôm đầu.
- Chae vào viện.
- Hul? Chae bị làm sao à?
- Không, Chae không sao cả. Minzy bị tai nạn nên Chae vào đó trông cậu ấy.
- Mổ? Minzy unnie bị tai nạn sao? Chị ấy có làm sao không? - Minzy có vài lần đến nhà chơi với Harin, Harin rất quý Minzy vì cách nói chuyện và tính cách nên nghe tin này nó không khỏi lo lắng.
Nhắc đến lại buồn, Chaerin nói với giọng trầm.
- Cậu ấy bị thương quá nặng nên từ bây giờ chỉ sống thực vật thôi.......
- WHATTTT??? - Harin ngã ngửa. - Bị nặng đến vậy sao?
- Harin ah, bị như vậy có cơ hội tỉnh lại không?
Harin vuốt cằm, suy nghĩ.
- Cái này em có học qua rồi, đúng là có cơ hội tỉnh lại nhưng cơ hội vô cùng nhỏ. Em nghĩ là vô vọng thôi...
- Vậy à........ - Chaerin buồn đi trông thấy.
- Chae đừng buồn, nhỡ đâu Minzy unnie lại là người may mắn, nếu chị ấy thực sự muốn sống có thể chị ấy sẽ tỉnh lại.
- Chae biết điều đó nhưng trước khi bị tại nạn, cậu ấy bị đả kích tinh thần rất lớn, Chae sợ cậu ấy không muốn sống nữa....
Harin thầm nghĩ, nếu bị như vậy thì khả năng tỉnh lại HOÀN TOÀN không có nhưng nó không dám nói chỉ động viên Chaerin thôi.
- Chae yên tâm đi, hãy cầu phúc cho chị ấy, sẽ có phép màu xảy ra.
- Ừm, Chae mong là vậy.
- Chae chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn luôn đi.
- Thôi em ăn đi, Chae lên tắm rồi vào bệnh viện luôn.
Chaerin nhanh chóng lên tắm rửa và sắp xếp những đồ cần thiết cho Minzy. Trên đường trở lại bệnh viện, nó có liên lạc cho cô chú Gong để báo tình hình nhưng không hề liên lạc được, chắc họ đang bận nên nó sẽ liên lạc sau. Dù gì bây giờ có liên lạc được cũng chẳng thay đổi được gì.
Chaerin đến thì Bom và Dara đã đứng trước của phòng của Minzy. Tuy vẫn còn tức nhưng nhìn vẻ mặt thẫn thờ, trắng bệch của Bom, nó cũng xót lắm, Bom cũng không hơn gì nó thậm trí còn đau khổ hơn gấp vạn phần.
- Dara unnie, chị đưa Bom unnie về nhà nghỉ ngơi đi, để em ở đây. - Chaerin lạnh lùng nói.
- Chị không muốn về. - Bom một mực đòi ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...