Chap 66

128 8 0
                                    

Nghe lời Chaerin, Bom cố gắng đợi thêm một chút. Cô không đến bệnh viện nữa vì nhìn thấy Minzy cô càng đau lòng hơn. Bó gối ngồi một mình trong phòng, lòng cảm thấy trống rỗng. Những bức ảnh 2 người treo khắp phòng càng khiến cô nhớ nó nhiều hơn, nhớ một Minzy dễ thương, chu đáo; nhớ một Minzy lãng mạn; nhớ một Minzy luôn yêu cô và che chở cho cô hết mực. Cô giật mình nhận ra cô đã dựa dẫm vào nó quá nhiểu để giờ đây không có nó, cô yếu đuối vô cùng. Tại sao lại như vậy chứ? Bao nhiêu năm một thân một mình sống ở Hàn Quốc, tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng tuyệt vời. Cô cũng đã luyện cho mình một tinh thần thép để không sợ hãi trước ba cô. Giờ nó đâu mất rồi? Có lẽ tính này cô thừa hưởng từ mẹ cô. Hồi nhỏ, bà có kể ngày trước bà là một người mẫu với vẻ đẹp lạnh lùng hiếm thấy nhiều người còn cho rằng chảnh chọe nhưng từ khi yêu ba, bà lại trở thành một con người hoàn toàn khác, ấm áp và hiền dịu. Nói gì thì nói, từ bé đến lớn cô không phải là con người có tính tự lập, tự lập được hoàn toàn do ngoại cảnh. Vì thế cô luôn tìm những bờ vai vững chắc như Minzy để tựa vào.

Chiếc nhẫn Minzy tặng cô, cô vẫn đeo trên tay. Từ đó đến giờ cô không hề tháo ra một lần nào cho dù làm bất cứ việc gì. Nhìn nó, bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí: Jeju, gốc cây kỉ niệm, cãi nhau vì Taehyun,..... gốc cây kỉ niệm!? Cô chợt nhớ đến một cái gì đó, ngay lập cô bật khỏi giường, mặc đồ rồi xuống gara lấy xe.

Vừa bước xuống khỏi cửa thì Daesung đã đến cửa nhà.

- Oh, Daesung! Sao em lại ở đây?

- Em đến đây tìm chị, chị định đi đâu à? Chị trông có vẻ vội. - Anh ngó nghiêng thấy cô đầu tóc chỉnh tề, dáng vẻ vội vã với đôi chân thoắt thoắt bước từ trong nhà ra.

- Chị định đi Jeju. Xin lỗi Daesung, hôm nay chị không tiếp em được rồi.

- Để em đi với chị, hôm nay em rảnh, chị một mình đi Jeju như vậy nguy hiểm lắm.

- Vậy được!

Daesung lấy chìa khóa từ Bom, anh lấy xe từ gara rồi chở Bom đi Jeju. Lái xe qua thành phố, 2 người vẫn chưa nói gì với nhau. Sắc mặt Bom hơi kém, mắt vẫn sưng to mang theo sự đau buồn tuyệt vọng nhưng không hoàn toàn bị đánh gục. Ánh mắt vẫn ánh lên một tia sáng yếu ớt, đúng vậy, đó là sự hy vọng cô vẫn cố gắng giữ lại cho riêng mình. Cô tin Minzy sẽ trở lại, trở về dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô chứ không phải một người điên loạn mỗi khi thức giấc. Daesung biết cô phải trải qua những gì, chính anh ít nhiều cũng đang nếm trải cảm giác đó.

- Em vừa qua thăm Minzy! - Daesung lên tiếng.

- Oh....vậy sao? - Bom thấp giọng.

- Chắc chị sốc lắm phải không? Hôm đó em đã định nói nhưng .......em xin lỗi.......

- Em có lỗi gì đâu, là tại chị mà...

- Noona, em hiểu cảm giác của chị. Em cũng đau như chị vậy nhưng chị hãy giữ lấy sức khỏe, sắc mặt chị nhìn không được tốt lắm đâu.

- Cảm ơn Daesung! - Im lặng một chút, Bom hỏi tiếp - Em vẫn còn yêu Minzy phải không?

- NAE?? Tạ..tại..sao tự dưng chị lại hỏi vậy? - Daesung giật mình, suýt chút nữa thì lạc tay lái.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ