Bom's POV.
Cả ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức phát sốt. Nhiều lúc không muốn khóc nữa mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi rất buồn. Em thực sự muốn rời khỏi nhà này sao? Em không muốn nhìn mặt tôi sao? Em chán ghét tôi thế sao? Chỉ vì tôi yêu em? Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu tôi khiến nó như muốn vỡ tung.
Đêm đó, em cầm chăn gối xuống phòng khách ngủ, tôi giữ tay em lại hỏi em tại sao em không ngủ ở đây? Có phải em không muốn ngủ cùng tôi? Em nói không phải, em ấy sợ khi ngủ vô tình đụng vào vết thương của tôi. Tôi buồn lắm, tôi biết đó không phải là lí do chính, là em muốn tránh tôi.
3 ngày nay, em vẫn chăm sóc tôi chu đáo nhưng ánh mắt của em đã thay đổi rồi. Em nhìn tôi không còn ấm áp như trước nữa thay vào đó là một chút lạnh lùng, hờ hững mặc dù vẫn quan tâm tôi. Tôi thực sự bế tắc, không biết làm gì cả. Ánh mắt đó của em, những điều em làm khiến tôi nản lòng. Đã có lúc tôi nghĩ nên từ bỏ cái tình yêu mong manh này. Lúc nào cũng nằm dài trên giường, chân đau, tim cũng đang chết dần chết mòn trước sự lạnh lùng của em ấy, tôi chẳng làm gì được cho em, đến giữ em ấy lại cũng không làm được, tôi làm gì có quyền yêu em, bảo vệ em. Tôi không biết nên kéo em lại với tôi hay cứ để em ấy kéo giãn khoảng cách?
Minzy's POV.
Tôi bắt đầu tỏ ra lạnh lùng với chị , từ ánh mắt cho đến cử chỉ. Chị ấy lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ậng nước. Tôi xót lắm, chỉ muốn ôm chị vào lòng an ủi nhưng lí trí không cho phép tôi làm thế. Chị đau khi thấy tôi lạnh lùng với chị, tôi còn đau hơn thế. Từng lời tôi nói với chị như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Đau đớn buồn tủi cứ chiếm lấy tôi. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức nhưng tôi không thể bỏ mặc chị được.
Cuối cùng, tòa soạn cũng về sau kì nghỉ dài hạn. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo. Tôi bảo chị nghỉ nhưng chị cứ đòi đi làm nên chị phải ngồi xe lăn đến tòa soạn. Hàng ngày, sáng tôi đưa chị ấy đi, chiều đưa về, ngày cứ phải kè kè bên chị ấy 24/24. Vì tôi là thư kí riêng của chị nên mọi người cũng chẳng bàn tán gì mấy chỉ bảo là vất vả cho tôi rồi. Dara unnie và Chaerin cũng giúp tôi chăm sóc chị nhiều nên tôi cũng không vất vả mấy. Có điều....tôi hơi buồn vì từ ngày đi làm chị ấy lạnh lùng ngược lại tôi. Trừ những việc ở tòa soạn và những thứ chị cần, chị chẳng nói với tôi câu nào nữa. Chị thậm trí còn không thèm nhìn tôi nữa. Vẻ mặt đáng thương tội nghiệp không còn nữa, bây giờ chỉ là vẻ mặt lạnh như tiền y như lúc tôi mới vào làm.
Tôi nhớ rõ có lần chị đang làm việc thì đánh rơi cái bút, chị cúi xuống nhặt nhưng vô tình lại ngã xuống luôn. Tôi chạy tới cầm tay chị đỡ chị dậy nhưng chị giật mạnh tay ra, tự tay bám vào bàn, khổ sở mãi mới lên được ghế.
Một lần khác, tôi lội mưa đi mua đồ về nấu canh bắp cho chị ăn nhưng cái tôi nhận được chỉ là một câu : '' Chị không ăn, em đổ đi!''
Lịch khám hàng tuần chị cũng không cho tôi chở đi, lúc thì gọi Dara unnie, lúc thì gọi Chaerin chở đi.
Mỗi lần như vậy, tim tôi lại nhói lên, tôi thất vọng vô cùng. Mà tại sao tôi lại thất vọng chứ, chẳng phải đây là điều tôi muốn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fiksi Penggemar''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...