Sau cuộc nói chuyện ấy, Bom không trở lại tòa soạn mà trở về nhà trong tâm trạng hỗn loạn. Ngày mai là cô sang Mỹ, ngay khi về cô sẽ cùng Minzy bỏ trốn, tại sao sự việc này lại xảy ra ngay lúc này? Mọi dấu chấm hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu. Tại sao cô Gong mà biết ba cô? Chẳng lẽ cô Gong biết chuyện xảy ra giữa cô và ba sẽ làm Minzy tổn thương nên mới ép cô chia tay với nó? Rốt cuộc cô Gong LÀ AI? Dù chuyện này Bom đã quyết định dứt khoát nhưng sau lời nói đó cô chút lung lay.
Về nhà, Bom đi thẳng lên căn phòng bí mật đó. Mật khẩu của căn phòng đã được thay đổi thành 1824. Nếu Minzy muốn, nó có thể dễ dàng phá được mật khẩu này nhưng nó tôn trọng quyết định của Bom, từ lần đó không hề bén mảng đến căn phòng này một lần nào nữa.
Bom thẫn thờ bước vào phòng, đi qua núi Poong Poong đến chiếc hòm trong góc phòng. Cô ôm lấy chiếc váy rồi lật từng tấm ảnh hồi nhỏ của mình, cảm giác thật trống trải. Chỉ có mình cô với khung cảnh tuyệt đẹp của mùa xuân đất nước Mỹ. Tuy một mình một cảnh nhưng nụ cười ấy vẫn hạnh phúc vì khi đó mọi thứ chưa bị xáo trộn, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi đẹp nhất trong tuổi thơ của cô. Cô muốn có những bức ảnh gia đình nhưng tuyệt nhiên cô chẳng có lấy một tấm, chỉ có duy nhất một tấm ảnh bị rạch mặt này. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi cuốn theo sự khổ đau, vết cào trên khuôn mặt y như vết thương đang rỉ máu trong lòng cô lúc này.
- Umma, con phải làm gì đây?
----------------------------------------------------------------
- Bommie ah!
- Mingkki còn ở tòa soạn không ?
- Em ấy vẫn đang làm việc đây. Cậu đi đâu vậy, sao bây giờ vẫn chưa quay lại tòa soạn?
- Tớ về nhà luôn, mai tớ sang Mỹ.
- Cậu tính sao? Vẫn như vậy à?
- Ừm! Về tớ sẽ cùng Mingkki đi luôn.
- Tớ thực sự sẽ rất nhớ 2 người đấy. - Dara ỉu xìu.
- Đừng lo lắng, đến đâu tớ sẽ báo cho cậu địa chỉ, cậu có thể qua thăm bọn tớ.
- Cậu bỏ đi để lại cả cái tòa soạn lại cho tớ rồi cậu bảo tớ sang thăm cậu kiểu gì? Thiệt tình, 2 người đi trốn mà cứ như đi định cư ấy lại còn thăm nữa.
- Thế cậu muốn tớ làm thế nào?
- Thôi thôi được rồi, tớ sẽ cố gắng đến thăm 2 người.
- Cậu đúng là bạn tốt đấy Darong ah~~~ À, tớ nhờ cậu một việc nhé?
- Ừ, nói đi.
- Mai tớ qua Mỹ, cậu đưa Mingkki đến đâu đó kín kín được không? Nói em ấy mang theo đồ, tớ về sẽ đi luôn.
- Sao cậu không đưa em ấy qua Mỹ luôn?
- Không, làm thế càng nguy hiểm hơn.
- Vậy thôi được rồi, cứ để tớ lo.
-------------------------------------------------------
Hôm nay có thể là buổi cuối làm rồi, Minzy đã bàn giao lại hết công việc nhưng nó vẫn chưa yên tâm. Nó là người có trách nhiệm mà nên dù có chiều Bom đi chơi chuyến này thì nó vẫn nhờ Dara bí mật chuyển công việc cho nó giải quyết qua mail. Dara biết thừa dù có chuyển thì nó cũng không bao giờ giải quyết được, vỏ ngoài là một chuyến đi chơi nhưng thực chất lại là một cuộc chạy trốn - trốn để giữ được tình yêu. Dara xót cho cả 2 người, 1 người lo lắng thấp thỏm, giấu kín mọi chuyện để giữ chặt người yêu mình bên cạnh, 1 người thì ngu ngơ, thản nhiên không hề biết gì về những thứ nguy hiểm đang rình rập mình. Minzy phát hiện sớm hay muộn tùy thuộc vào độ khéo léo của Bom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...