Chaerin đã nhiều lần liên lạc về cho cô chú của Minzy nhưng không được. Hôm nay nó đành đi một chuyến về Busan để thông báo. Về đến đó, quang cảnh vô cùng trống trải, cửa được khóa chặt, cỏ mọc lên um tùm như ngôi nhà hoang vậy. Nó đã cảm thấy lạ khi mới bắt đầu đặt chân vào cửa nhà.
- Cô ơi, chú ơi, cô chú có nhà không ạ?
Chaerin gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Ngay lúc đó có một cô nào đó đi ngang qua, thấy nó ra sức gọi nên vào hỏi danh tính.
- Cháu là ai vậy?
- Dạ....đây là nhà cô chú của bạn thân cháu, bạn ấy không về được nên cháu về thay có chút công chuyện ạ!
- Ơ, cháu không biết gì sao?
- Biết...gì ạ? - Chaerin ngu ngơ.
- Bà Gong mới bị cảm lạnh mất rồi, người chồng vì thế cũng tử tự luôn. Nghe nói họ có một người cháu nữa nhưng hiện giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Haizzz, họ thật bất hạnh quá đi. - Người phụ nữ vừa nói vừa thể hiện sự xót thương.
Chaerin sửng sốt, đôi đồng tử co lại.
- Chuyện.....chuyện này là thật.... sao ạ?
- Ừm, khoảng 1 tuần trước.
- Một tuần trước... đúng ngày Minzy bị tai nạn.. - Chaerin lầm bẩm.
- Cháu là bạn của đứa cháu ông bà Gong sao?
- N...Nae!
- Vậy nhờ cháu báo cho nó biết chuyện này.
- V..Vâng.. à mà cô ơi, nhà này bây giờ có vào được không ạ?
- Bị liêm phong rồi, nếu cô cháu gái của họ mà về thì có thể nhận lại được.
- Nhận ở đâu ạ? - Chaerin gấp gáp hỏi.
- Trên cục cảnh sát thành phố!
- Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ báo với cậu ấy, cháu đi đây ạ!
Chaerin vội vàng tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
- Giới trẻ bây giờ thật kì lạ! - Cô hàng xóm đó lắc đầu.
----------------------------------------------------------------------------
Dara và Bom đang ngồi trông Minzy. Dara nói mấy câu chuyện cười để cho Bom vui đồng thời cũng để Minzy nghe thấy nữa. Tâm trạng Bom cũng khá lên được một chút ít vì mấy câu chuyện tạp nham đó. Đột nhiên Chaerin lặng lẽ bước vào phòng với vẻ mặt u ám, không mấy vui vẻ.
- Oh, Chaerin, em về rồi à? - Dara nhận ra liền hỏi, Bom ngoái đầu nhìn theo.
- Ừm!
- Sắc mặt sao kém vây? Có chuyện gì sao? Đã gặp được cô chú chưa Rin?
Chaerin nhìn Bom với ánh mắt bối rối, xót thương nhưng cũng đầy hoài nghi rồi lẳng lặng kéo ghế ngồi lại gần Minzy, nắm lấy tay nó, nói với giọng buồn buồn.
- Mingkki tội nghiệp.......
Thấy biểu hiện hơi lạ, Dara nóng ruột.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Rin?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...