- Cho chị vào! - Bom rơi vào tâm thế đờ đẫn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào Minzy.
- Mổ?? Chị nói cái gì??
- Cho chị vào đi Chaerin ah, chị muốn gặp Minzy. - Giọng cô run run.
- Không được đâu unnie, nguy hiểm lắm. Chỉ nhắc đến tên chị, cậu ấy đã phát khùng lên rồi, chị mà vào chị sẽ bị xé xác mất. - Chaerin ngăn Bom lại, cơn giận của Minzy hết sức kinh khủng, Bom làm sao có thể hiểu được.
- Nhưng chị không thể đứng ở đây mãi thế này được. Nếu đổi lại là chị, em có làm được không? Em có chấp nhận đứng nhìn Minzy bị vậy không?
- Em...........
Bom quỳ xuống, nắm lấy tay nó khẩn thiết cầu xin.
- Chị xin em Chaerin, cho chị vào đi. Chị....thực sự.... không chịu nổi.....
Chaerin bị đẩy vào tình thế khó xử, nó rất lo cho Bom. Cơn thịnh nộ của Minzy quá kinh khủng, nếu Bom vào đấy mọi việc có thể sẽ vượt xa tầm kiểm soát, nếu đúng lúc Minzy tỉnh dậy thì chỉ có vẹn 1 phần 9 phần nát. Nhưng nhìn Bom thực sự rất đáng thương, nó cũng hiểu được chút ít cảm giác của Bom lúc này, vô cùng đau đớn khi phải nhìn người mình yêu bị trói chặt như quỷ dữ.
- Chị đứng dậy đi...
- Chaeirn ah, làm ơn...... - Bom vẫn cứ quỳ, Chaerin nói thế nào vẫn không đứng lên.
Nó đành tặc lưỡi lấy điện thoại gọi thêm mấy người xuống để kiểm soát tình hình.
- Thôi được rồi, em sẽ để chị vào nhưng chỉ một lát thôi, em sợ thuốc sẽ hết tác dụng.
- Cảm ơn em Chaerin!
Chaerin đỡ cô dậy rồi phủi quần áo cho cô. Một bác sĩ lấy trong túi ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Chiếc cửa sắt mở ra cũng là lúc nhịp tim của Bom tăng lên. Cô không hiểu cảm giác hiện tại là gì nữa. Vài vệ sĩ và y tá đã xuống đến nơi và đứng kín ở cửa. Thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp Minzy tỉnh lại và phát điên.
Bom lao tới bên Minzy mà không một chút đề phòng. Chaerin hoảng sợ nhắc nhở Bom nhưng cô chỉ gật đầu nói ổn. Bom ngồi trước mặt nó, vén bộ tóc đen của nó lên mang tai, hai tay áp vào má truyền hơi ấm. Nó gầy hơn xưa rồi, khuôn mặt cũng không được đầy đặn giờ lại còn rất lạnh nữa. Cô xót vô cùng, nước mắt lại trào ra.
- Sao em lại như vậy chứ Zy? Em tỉnh dậy thì phải nằm yên chờ chị về sao lại quậy phá như vậy? - Bom nuốt nước mắt vào trong, nhẹ nhàng hờn trách nó nhưng pha lẫn yêu thương.
Cô lấy trong túi một chiếc khăn mùi xoa, lau những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm trên khuôn mặt nó. Hết mặt xuống cổ rồi đến chân tay, cô lau sạch những vết máu lem nhem dính trên người.
- Trông em xem, nghịch ngợm đến mức chảy máu. Em biết là chị xót lắm mà! Hư quá!
Bom như bị mất trí, cô chẳng quan tâm đến nhưng lời nói khi nãy của Chaerin. Minzy trước mặt cô bây giờ chỉ đơn thuần là cô người yêu dễ thương, đáng yêu như thường ngày thôi. Cảm nhận được từng hơi thở đều đều của nó, cô cười hạnh phúc. Có đi có mấy ngày thôi mà cô đã nhớ nó phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...