Bom tỉnh dậy sau cơn mê, người cô đau nhức, đầu nặng như đeo trì. Bom thực sự đã quên cách mình ngất đi và mình về nhà bằng cách nào. Ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống, nó đã khô cong vì nhiệt độ cơ thể Bom. Bom thấy bên cạnh giường, trên chiếc tủ có một bát cháo thịt bằm dường như vẫn còn nóng và một mảnh giấy note vàng.
''Đừng vì ghét em mà ghét bát cháo này. Bom ăn đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai hẵng đến trụ sở!''
Từng mảnh ghép kí ức ùa về theo dòng chữ của Minzy mang theo mối hận thù vẫn trầu trực trong lòng Bom. Ngọn lửa lập lòe trong đống tro tàn bùng lên mãnh liệt, Bom xé nát mảnh giấy, hất tung mọi đồ vật trên chiếc tủ gỗ và bát cháo cũng không thể tránh né sự tức giận của Bom. Chăn, gối, khăn mặt kể cả chậu nước đều bị Bom ném lăn lóc xuống dưới đất. Tình yêu bây giờ chuyển hóa thành sự thù hận, Bom hận đến đỏ mắt, cô vò đầu bứt tóc, kéo ga giường như muốn xé nát nó ra. Bom trở nên mất tự chủ, chỉ hận là không thể xé xác, lột da người cô từng thương cũng là người cô căm ghét.
Bom lăn lộn đến ngã xuống giường, cô chui vào một góc, hai chân co lại, tay nắm lấy mớ tóc bù xù để cơn đau đầu nhức óc này qua đi. Hai dòng lệ đã rơi xuống từ đôi mắt mở to đỏ sọng. Cô không khóc vì buồn mà khóc vì hận. Những giọt nước mắt đáng giá này của cô không dành cho kẻ không xứng đáng. Lần cuối cùng, tự nhủ đây là lần cuối cùng cô khóc vì cái tên Gong Minzy - người cô từng quen biết, dù sau này có hận, có buồn, có tổn thương vì một người mang tên Gong Minzy thì cô sẽ không bao giờ khóc nữa, chắc chắn là không!
-------------
Ngày hôm sau, Bom trở lại trụ sở với dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin thường trực. Dù cơ thể vẫn còn suy nhược nhưng tập đoàn vừa gặp nạn, còn đống việc chờ cô giải quyết, cô không thể mãi lười biếng nằm lì ở nhà được. Vừa đặt chân vào phòng làm việc, Bom đã triệu tập ngay thư kí vào báo cáo.
- Thưa chủ tịch, đám cháy đã được xử lí hoàn toàn nhưng tổn thất là rất lớn. Hiện nay, giám đốc Gong đang cho xử lí đống tro tàn và tìm một khu đất khác xây nhà kho. Giám đốc còn nói sẽ chịu toàn bộ chi phí lẫn trách nhiệm để khôi phục lại.
- Tại sao phải tìm chỗ khác?
- Giám đốc Gong nói chỗ cũ đất không lành với lại nếu để xảy ra hỏa hoạn nữa trụ sở cũng sẽ bị thiêu rụi!
Một ngọn lửa bắt đầu nhem nhúm trong lòng, Bom vo nắm đấm, thầm nghĩ: ''Tự mình phá rồi tự mình xây lại, cô đang làm trò hề sao Gong Minzy?''
- Tôi e rằng tháng này chúng ta phải ngừng xuất bản.
Bom cười chế giễu, đập tay xuống bàn.
- Này cô Jane, cô có tỉnh táo không vậy? Ngừng xuất bản không phải là chuyện muốn làm là làm được.
Jane tuy ít tuổi hơn Bom nhưng làm việc ở 21ST LOOK khá lâu rồi. Cô gái này rất tận tụy với tập đoàn nên mọi điều cô ta nói đều có cơ sở và lí lẽ của riêng mình. Chính vì vậy, Jane không hề sợ sệt trước thái độ của Bom.
- Thưa chủ tịch, ngọn lửa đã cuốn hết số vật phẩm và máy móc của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đi nhập lại số lượng lớn vật phẩm để xuất bản trong thời gian ngắn e rằng không thể kịp. Hơn nữa, tiền của chúng ta đã đổ dồn vào việc xây dựng lại nhà kho kể cả với sự trợ giúp của bên Macz chúng ta cũng không thể gồng gánh nổi. Sau đêm đó, cổ phiếu tụt giảm mạnh, hình ảnh của tập đoàn chúng ta xấu đi nhiều, việc tìm người mẫu hay super star chụp ảnh trang bìa là chuyện rất khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...