Đêm nay Minzy ôm Bom ngủ rất chặt, nhìn mặt nó hạnh phúc biết bao. Gương mặt nó lúc ngủ thật hiền dịu, dễ thương y như một đứa trẻ nhưng cũng rất người lớn. Nó luôn bao bọc che chở cho Bom, ngay cả lúc ngủ như thế này, nó ôm cô chặt như thể sợ cô bỏ chạy mất. Bom có lần hỏi nó tại sao nó lại ôm chặt như vậy, nó chỉ trả lời đơn giản: "Vì em sợ chị chạy mất và nếu trần nhà có sập xuống em sẽ che chắn cho chị, chị sẽ không bị thương!". Bom cũng phải bó tay trước lí lẽ này của nó nhưng điều đó lại làm cô yêu nó hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ đến một ngày phải rời xa nó, rời xa vòng tay của nó, cô lại thấy sợ, sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Bom hôn nhẹ lên môi nó rồi từ từ gỡ tay nó ra khỏi eo mình, cũng may là dạo này công việc nhiều khiến tinh thần nó mệt mỏi, nó thường ngủ rất say nên không khó khăn gì mấy. Bom cầm điện thoại dưới gối lén ra ban công gọi cho ai đó.
- Darong ah~~
- Ừm, tớ đây. Muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ sao?
- Chưa, tớ có chuyện muốn nói. Chaerin có ở đấy không?
- Không! - Giọng nói lạnh nhạt pha chút giận dỗi.
- Cậu đang ốm mà, em ấy không đến chăm sóc sao?
- Có đến nhưng không ngủ lại mà về nhà ngủ với Harin rồi. Từ ngày em ấy tìm thấy Harin, em ấy đi cùng Harin suốt thôi! - Dara bực bội kể nể.
- Ầy, cậu ghen với em gái của em ấy sao? Dù gì thì 21 năm rồi em ấy mới tìm được em gái mà, cậu nên thông cảm cho Chaerin một chút.
- Tớ cũng thông cảm mà, chỉ là thiếu em ấy tớ thấy hơi trống trải... Mà chẳng phải cậu có điều gì muốn nói sao?
- À ừ quên mất. Vừa nãy ông ta có gọi cho tớ!
- Ông ta nói sao?
- Ông ta nói tớ sang đó. Sáng mai tớ sẽ bay.
- Mổ? Cậu nghe lời ông ta sao?
- Tớ không muốn sang đâu nhưng hình như ông ta phát hiện ra Minzy rồi.
- Tớ đã dự đoán trước rồi mà, chúng ta không giấu được Minzy đâu. Cậu định làm thế nào? Định chia tay thật sao?
- Không đâu, tớ không thể làm vậy. Tớ đang nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ được em ấy.
- Cậu hiểu ông ta hơn ai hết mà Bommie, điều đó thực sự khó lắm.
- Vì thế mà tớ đang rất đau đầu đây.
Dara thở dài :- Cậu cứ nghĩ kĩ đi, hãy làm điều gì tốt nhất cho cả 2. Đây là lúc thử tình yêu của cậu và Minzy.
- Tớ biết!
- Nếu không còn gì nữa thì tớ cúp máy, mai cậu đi cẩn thận nhé.
- Ừm, tớ biết rồi, cậu ngủ đi!
- Ngủ ngon!
Sau khi nghe điện thoại của Dara, Bom chưa ngủ, cô vẫn ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ riêng tư. Càng về đêm, sương xuống càng lạnh, Bom ngồi co ro trên lan can, thỉnh thoảng ho lên vài tiếng. Chợt có một chiếc chăn mỏng chùm lên người cô mang theo đó là vòng tay ấm áp quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fiksi Penggemar''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...