FLASH BACK ~~~
*Đêm Minzy ngủ tại nhà Bom.
Sau khi phát hiện tiếng động bất thường là do con mèo hoang gây ra, Minzy lên phòng kiểm tra xem Bom có bị thức giấc không. Nó nhẹ nhàng mở cửa, Bom đang nằm quay sang phía trong, hô hấp vẫn đều đặn, có vẻ cô vẫn ngủ say. Minzy yên tâm, nó từ từ đóng cửa trả lại giấc ngủ yên tĩnh cho cô.
- Min....zy....Min......zy....
Cánh cửa khép lại khi chỉ còn kẽ hở, đột nhiên có tiếng gọi nhỏ từ phòng phát ra khiến nó khẽ giật mình. Bom gọi nó? Cô vẫn thức hay đang nói mớ? Một lần nữa nó đẩy cửa vào xem xét. Nó tiến vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô. Cô đang nói mớ, những nếp nhăn vẫn xô lại với nhau như lần nó thấy ở Nhật nhưng điều khiến nó bất ngờ hơn nữa0 đồng thời khiến tim nó bỗng chốc nhói đau là một giọt nước mắt đang lăn dài từ khóe mi cô. Nó không biết cô đang mơ những gì nhưng chắc hẳn giấc mơ ấy buồn lắm.
''Tại sao vậy? Tại sao chị cứ khóc vậy chứ?''
''Em xin lỗi, từ lúc bị tai nạn đến nay chị đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì em rồi. Em không thể làm gì khác, xin chị đừng khóc nữa được không?''
Tự hỏi đến bao giờ nỗi đau cả hai phải mang mới được xoa dịu? Cô đã kiệt quệ đến mức nào mà không thể ngăn nổi dòng nước mắt từ trong mơ chảy ngược ra ngoài? Liệu đây là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu rồi? Ông trời nhiều khi chơi ác, ép nó nhìn thấy cảnh này để rồi lỗi lầm lại một lần nữa bủa vây. Người con gái đáng thương tội nghiệp sống trên đời này 30 năm nhưng đau khổ đã độc chiếm mất hai phần ba quãng thời gian. Nó là người gây ra một trong hai phần đó hay ngay từ đầu, từ khi nó được sinh ra, từ khi nó và cô mang cùng dòng máu, nó đã nhuộm đen cuộc đời màu hồng mà cô có quyền được hưởng.
Minzy nhẹ lau nước mắt cho Bom rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nằm sofa không quen + trời lạnh nên nó trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Nó nghĩ về nhiều thứ kể cả Bom rồi dần dần miên man trong miền kí ức xa xôi đến khi nhận thức thức mất đi...
4 rưỡi sáng, Bom giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao từ khi về Hàn Quốc ngày nào cô cũng thức dậy tầm này. Trong lòng có gì đó bồn chồn không yên. Cô xuống dưới nhà xem Minzy thế nào, bình thường khi ngủ nó có thói đạp chăn, cô sợ nó sẽ đạp chăn xuống đất và nằm co ro. Quả nhiên cô lo không thừa, cái chăn bị đạp xuống một chỗ xó xỉnh nào đó còn nó thì nằm cuộn lại như chú mèo con run cầm cập.
- Cái đứa trẻ này! - Cô cười rồi nhặt chăn lên đắp lại cho nó.
Chăn vừa đắp lên người, cơ mặt nó giãn thoải mái, rúc sâu vào chăn ngủ ngon lành. Dù lớn thế nào, khi ngủ nó lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ, hiền lành, ngây thơ. Cô thích ngắm nó ngủ lắm nhưng có lẽ lần này là lần cuối cùng mất rồi nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội nữa.
Cô bó gối ngồi ngắm nó đến khi trời hửng sáng, sợ nó thức dậy nên cô đã nhanh chóng rút lui nhưng trước khi đi cô cúi xuống hôn lên trán nó một cái.
''Xin lỗi em, đây là lần cuối...!''
Hành động này không xuất phát từ lí trí mà từ trái tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...