Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ nhất đối với Bom và Minzy, không phải vì chuyện gì đáng để lo nghĩ mà vì không khí căng thẳng trong chính căn phòng này. Bữa cơm tối kết thúc đầy tính nhân văn và sự giả tạo, cả hai cùng lên phòng, không ai nói câu gì chỉ thay phiên nhau đi tắm. Minzy tắm trước rồi ra, đến lượt Bom vào. Minzy vẫn giữ thói quen cũ, trong lúc vợ tắm thì lấy một cốc rượu ra ban công thưởng thức nhưng lần này khác, Minzy có rút thêm một điếu thuốc. Nó rít một hơi dài rồi thổi phì phèo làn khói trắng vào bầu trời đêm tĩnh mịch. Màu trắng tô lên màu đen, đã có sự thay đổi về cảnh sắc nhưng những thứ khác hoàn toàn không thay đổi. Hút thuốc để Minzy giải tỏa nỗi sầu đau trong lòng nhưng đến nay nó chẳng có tác dụng gì, Minzy chẳng cảm thấy khá hơn. Tần suất Minzy hút thuốc ngày một nhiều kéo theo đó sức khỏe của nó cũng yếu dần. Những di chứng của tai nạn ngày trước để lại cho Minzy ngày một nhiều hơn. Một sự thật không vui là nó bây giờ không thể sống nếu thiếu thuốc.
Bom ra khỏi phòng tắm thấy căn phòng vắng vẻ, nhìn ra ban công thấy Minzy đang ở đó như đúng suy nghĩ của cô. Bom nhìn điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ kẹp giữa hai đầu ngón tay, dưới chân còn có vài điếu thuốc tàn. Bom khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng chuyển hướng quay lại bàn trang điểm sấy tóc.
Minzy hít một hơi cuối cùng rồi dập điếu thuốc quay trở lại phòng. Nó thấy Bom ngồi ở đó chỉ tập trung sấy tóc không nói gì, nó cũng tự biết điều cầm một chiếc gối lên. Trước khi đi có nói một câu.
- Bom ngủ sớm đi, em qua ngủ với con!
Minzy vừa mở cửa ra lập tức Bin xông vào như đã chờ đợi từ lâu. Thằng bé cầm sẵn gối và gấu bông, trên người đã mặc đồ ngủ tử tế bây giờ chỉ có một việc duy nhất đó là nằm lên giường và ngủ.
- Bin, sao con lại sang đây? - Minzy khá là hoảng hốt.
- Hai người chưa ngủ ạ? Hôm nay con muốn ngủ với Zy và mẹ Bom! - Bin cười tít.
Minzy lại xoa đầu thằng bé.
- Để Zy sang ngủ với con nhé? Mẹ con đi về mệt, để mẹ nghỉ đừng quậy.
Nếu như bình thường Bin sẽ hiểu chuyện nhưng hôm nay cậu không muốn hiểu.
- Ứ ừ đâu, con muốn cả nhà mình ngủ chung cơ... - Gong Bin phụng phịu.
- Thôi được rồi lên đây nào! - Bom đã sấy tóc xong. Cô cười hiền dịu bế Bin lên giường, hai mẹ con cùng đắp chăn.
Thấy Minzy vẫn đứng ngệt mặt ra đấy, Bom bất đắc dĩ phải lên tiếng. Bình thường thông minh sao hôm nay lại kém hiếu ý quá vậy?
- Em còn đứng đấy làm gì? Mau đóng cửa rồi lên giường ngủ thôi!
Lòng Minzy vui như mở cở, nó đóng nhanh cửa rồi nhảy ùm một phát lên giường làm Bom mắng té tát. Minzy và Bin đêm hôm đó nô đùa mãi đến tận nửa đêm thằng bé lăn ra ngủ. Căn nhà hôm đó tuyệt vời hơn bao giờ hết, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc đến tột đỉnh. Chỉ tiếc là... gần mặt nhưng cách lòng.
Minzy để Bin gối đầu lên tay mình, nó ôm chặt thằng bé vào lòng. Đây là cách duy nhất nó làm được để bù đắp cho thằng bé, con mình ba mẹ là người hiểu rõ. Bin là đứa trẻ không cần vật chất, những thứ hào nhoáng danh hoa phú quý nó đều không cần, kể cả những thứ đồ hay những thú vui mà đám trẻ cùng trang lứa thấy thích thú thằng bé đều không màng. Bin là người sống thiên về tình cảm, cậu bé chỉ cần tình thương mà thôi. Những thứ xa hoa, phú quý Minzy đều mang về cho thằng bé chỉ duy nhất tình thương lại không thể. Giỏi giang để làm gì? Được nhiều người tôn sùng để làm gì? Giàu có cũng để làm gì khi làm cho con mình vui cũng không làm nổi. Minzy thấy bản thân mình vô năng, một dòng nước mắt trực trào rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfic''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...