Chap 17

149 8 2
                                    


Minzy mân mê chụp ảnh đến khi hỏi đến Bom thì không có ai trả lời. Minzy quay lại không hề thấy Bom. Nó quay ngược quay xuôi cũng chằng thấy mái tóc màu đỏ rực ấy đâu cả. Cả tòa soạn chỉ có mỗi Bom có mái tóc ấy nên chỉ cần nhìn là biết có Bom ở trong đoàn người kia hay không. Minzy bắt đầu thấy lo lắng, lo đến nỗi quên luôn cả việc báo cho Kang Joon là Bom mất tích. Nó chạy vội ngược lại để tìm Bom.Từ lúc vào rừng đến giờ, Minzy và Bom luôn đi sau cùng nên cũng chẳng ai để ý. Có để ý thì họ chỉ để ý đến bạn đôi của mình thôi.Chaerin với Dara thì lại ngoi lên đầu như muốn cả thế giới biết họ yêu nhau vậy.

- BOM UNNIE, BOM UNNIE,........ – Minzy hét lớn.

Khu rừng này đúng là dễ lạc thật. Đi qua rồi chẳng ai muốn quay lại nữa. Có nhiều tảng đá rất lớn che khuất cả tầm nhìn. Dễ cây to mọc ta xum xuê rất khó đi đừng nói là chạy. Đường đi lại còn ngoằn nghèo nên càng khó tìm.

Gọi mãi mà chẳng có ai trả lời, Minzy càng lo hơn. Nó chạy hết tốc lực, kết quả là ngã mấy lần tí dập mặt.

- CHỊ Ở ĐÂU PARK BOM............ASHIIIIIIIIIIIIII!

Minzy bực mình đấm mạnh vào thân cây ( cây to lắm nên đừng mong nó lõm :v) rồi cầm tay kêu oai oái, một lúc sau ngồi xuống một gốc cây to nghỉ mệt. Vì chạy vội quá nên Minzy đã vứt cái balo đi từ bao giờ. Căn bản là nặng quá khó chạy cho nên bây giờ không có nước mà uống, đành phải nuốt nước bọt mà dưỡng sức.

Vừa nghỉ nó vừa nhìn xung quanh xem Bom có thể đi đường nào. Chợt lọt vào mắt nó là một cái gì đó màu đỏ cứ nhấp nha nhấp nhổm đằng xa kia. Ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nó lúc này chỉ có thể là Bom. Nó đứng dậy, chạy vội về phía đó. Nhìn vậy thôi nhưng cũng xa phết. Minzy phải chạy đến 500m. ( Thật vi diệu, nhìn kiểu gì mà xa tận 500m)

Nó đoán không sai mà, quả nhiên chính là Bom. Nó vừa chạy vừa thở hồn hển đến chỗ Bom.

- CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI NGỒI ĐÂY??????????? – Nó hét thẳng vào mặt Bom.

Bom ngẩng mặt lên, cơ mặt xịu hẳn xuống, mếu máo.

- Min...Min..zy ah.....

Nhìn vậy, Minzy chững lại, nhận ra mình đã quá nóng nảy. Nó điều chỉnh lại cơ mặt, ngồi xuống cạnh Bom, nhẹ nhàng nói.

- Tại sao chị lại ở đâu vậy?

- Chị...chị...bị trẹo chân.

- Chị ngồi đây nãy giờ sao?? Tại sao lúc đó chị không gọi em???

- Chỗ này dốc, chị trượt chân ngã lăn xuống dưới, chị có gọi em nhưng không thấy ai quay lại cả hức...hức..

Bây giờ mới để ý, không những chân Bom đau mà trên người, trên mặt cô còn có mấy vết xước nhỏ. Đầu gối có một vệt xước rất sâu vẫn đang chảy máu. Nó phủi quần áo cho Bom, đỡ cô dậy.

- Em xin lỗi, chị đứng lên đi!

- A..... Đau lắm Minzy, chị không đứng được.

Vừa cố đứng dậy máu càng chảy ra nhiều hơn. Minzy không khỏi xót xa. Chả là sáng nay trước khi đi, Bom cứ than thở là balo nặng, không đeo được các kiểu, Minzy thương tình cho kẻ vừa ốm dậy nên cho chung vào một balo Minzy khoác tất. Vừa nãy vứt luôn cả balo đi rồi nên bây giờ chẳng có gì băng bó cho Bom cả.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ