Hôm nay là chủ nhật, cả tòa soạn được nghỉ, Hyun Goon có thời gian vào bệnh viện chăm mẹ. Sau khi cho cậu em trai thức dậy và ăn sáng, anh đang rửa bát rồi chuẩn bị sắp đồ vào bệnh viện thì đột nhiên có người gõ cửa.
- Min Goon ah, ra mở cửa đi em! - Cậu em trai 10 tuổi nhanh nhảu nghe lời anh trai ra mở cửa.
- An nhông! Hyun Goon có nhà không em?
- Oh! - Min Goon ngơ ngác - Hyung, có 2 cô xinh đẹp đến tìm anh.
Hyun Goon bỏ bát xuống, rửa tay ra gặp mặt. Anh khá tò mò vì từ trước đến giờ chẳng có người lạ nào đến tìm anh cả.
- Park....Park.... tổng, giám đốc...... - Hyun Goon bất ngờ không nói lên lời khi nhìn thấy Minzy và Bom.
- Chào Hyun Goon! - Cả 2 vui vẻ chào.
- Sao.. sao 2 người lại đến đây?
- Cậu có rảnh không chị có chuyện muốn nói với cậu?
Hyun Goon là người trung thực nên nét lo lắng không giấu nổi trên mặt cậu ta. Thậm trí tay cậu ta còn run run vì sợ sệt.
- Em...em phải đi có việc bây giờ nên.......
- Cậu định vào bệnh viện đúng không? Chúng ta nói chuyện một chút rồi cùng vào đó.
- Sao....sao... Park Tổng biết điều đó? - Hyun bất ngờ.
- Vì thế mà chị muốn nói chuyện với cậu, hãy dành cho bọn chị một chút thời gian.
Hyun Goon lúng túng, người cậu cứ run lên bần bật không dám nhìn thẳng vào mắt của Minzy và Bom. Có lẽ cậu ta đang phải giữ một bí mật gì đó sợ bị phát hiện.
- Đừng lo Hyun Goon à, chỉ là nói chuyện thôi! - Minzy cười trấn an cậu ta.
- Mời..mời Park Tổng với Giám đốc ngồi.. - Nghĩ ngợi một lúc cậu ta mới đồng ý - Min Goon ah, lấy......
- Thôi không cần đâu, chúng ta vào vấn đề chính luôn. - Bom từ chối khi cậu ta định mang gì đó ra tiếp đãi.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Ngày 15/12, cậu cùng mọi người về nhà lúc 5h chiều?
- Nae, chuyện đó em đã nói rồi mà.
- Và cậu đã quay lại tòa soạn?
- Làm....làm gì có chuyện đó ạ? - Hyun Goon toát mồ hôi.
- Hôm đó Hayi đã nhìn thấy cậu đúng chứ?
- Chuyện đó......
- Việc cậu nhận trợ cấp của Tổng biên tập chị đã biết. Tại sao dạo này cậu không nhận nữa? - Minzy hỏi tiếp.
- Cậu đã làm gì để có tiền trang trải cuộc sống và tiền viện phí?
Cậu ta lúng túng không biết trả lời sao, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi trước những câu hỏi dồn dập như bão tố.
- Hay nói cách khác, có phải cậu ăn cắp ý tưởng của tòa soạn bán cho BP không? - Bom nhấn mạnh trong đó có sự hăm dọa. Ánh mắt cô sắc nhọn cửa thẳng vào dây thần kinh vốn đã yếu của cậu ta. Minzy để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt của Hyun Goon, trước khi đến đây hai người đã bàn với nhau sẵn. Hyun Goon là người không thể giấu nổi cảm xúc, Bom cứ hăm dọa và Minzy sẽ để ý biểu cảm, chỉ cần biểu cảm thôi đã đoán được khoảng 70% sự thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfic''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...