Bom từ chối lời mời ăn tối của Henry không phải vì cô không thích mà vì cô không biết điều đó đúng hay sai. Thời điểm này đang nhạy cảm, cô ít gặp Henry thì hơn. Đợi một thời gian nữa dịu lại, cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với Minzy về việc muốn nó quay trở về Hàn, từ bỏ những điều ngốc nghếch ở đây, từ bỏ chính cô....
Minzy là người có chí tiến thủ, khao khát một đế chế vững chắc không thể đánh bại nhưng lại dám từ bỏ tất cả chỉ vì cô, danh vọng, tiền tài, công sức đều không màng. Tất cả những điều nó đang làm ở đây là ngu ngốc, là vô nghĩa. Cô đã có quyết định của mình còn nó chỉ biết bào mòn sức trẻ ở một nơi không có hy vọng. Làm sao có thể cứu vãn một tảng đá khi nó đã rơi xuống bờ vực thẳm, có cố chấp có kiên định đến đâu thì sự thật mãi mãi trường tồn với thời gian.
Bom yêu Minzy nhưng không bên nhau được nữa. Cô không muốn làm gánh nặng cho nó, làm vật cản ước mơ của một cô gái trẻ. Đại bàng tung cánh là tự do tự tại, là không có gì trói buộc nhưng vì cô mà con đại bàng đó không dám bay xa, không muốn cho thế giới kia biết nó dũng mãnh thế nào.
Chỉ mình cô không biết Park Bom chính là ước mơ của Gong Minzy.
Khi mới vào đời ở tuổi 23, Gong Minzy đã nguyện chôn chặt tuổi thanh xuân lẫn cuộc đời mình ở bên Bom. Có những thú vui ngoài kia mà con người đã bước đến ngưỡng 30 vẫn chưa được nếm trải, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy nỗi đau chằng chịt. Sống ở đời mà không hưởng hết dư vị cuộc sống quả là một nỗi bất công cho chúa trời khi đã nhào nặn ra một sinh linh sống không vì mình.
Chỉ mình cô không hiểu Park Bom chính là cuộc sống của Gong Minzy.
Chỉ là cô ích kỉ muốn nghĩ cho bản thân, đâu phải cứ dấn thân vào tình yêu là không biết ngoài kia có gì. Tình yêu là nhiệm màu, biến mọi thứ xung quanh thành màu hồng, có tình yêu thì cần gì những thứ thú vui kia bởi so thế nào cũng chẳng vui bằng người đang say tình.
Một cơn gió đơn phương thổi qua cuốn đi giọt nước mắt vô tình rơi từ khóe mắt, có lẽ gió biết cô buồn nên chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô rồi bay mất. Cô có một nỗi man mác buồn, không dữ dội cũng chẳng dồn dập vì cô đã qua cái kì nhìn mọi thứ bằng tâm hồn cằn cỗi. Sau hạnh phúc là khổ đau nhưng chẳng phải sau khổ đau vẫn là hạnh phúc hay sao? Không ai có thể vui vẻ cả đời và cũng không ai tuyệt vọng mãi mãi. Cô tin vào tương lai, vào một ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay, một kia nở rộ hơn hôm qua của nó. Cô chợt nghĩ tự tử là một cái chết quá đỗi ngu ngốc. Người ta có thể chết vì trượt chân ngã, người ta có thể chết vì một trò nghịch dại nào đó nhưng sau cùng cái chết của họ vẫn đáng được tôn trọng vì họ chết khi đang thực hiện mục đích của mình. Còn tự tử, mục đích là gì? Là để những người thân yêu của mình đau khổ, là để người khác suy sụp, là để người khác rơi vào bóng tối? Những mục đích đáng bị xỉ vả và chà đạp nhất trên thế gian này. Cô nghĩ cho dù sau này thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ đâm đầu vào thứ mình cho là ngu ngốc, vì cô còn Bin, cô phải sống vì nó.
Chỉ là cô không biết đôi khi sự sống còn đáng sợ hơn cái chết vì mặc cảm, vì tội lỗi.....rồi một ngày cô sẽ nhận ra chết không phải vì muốn người thương đau khổ mà là vì không thể nhìn mặt họ, sống hay chết khi đó cũng như nhau thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...