Chap 26

66 7 0
                                    

- Bom thực sự ổn chứ? 

Từ lúc rời bữa tiệc, Bom cứ thất thần không nói không rằng. Henry vừa phải lái xe vừa chú ý nét mặt cô nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một biểu cảm. Anh không biết rõ về cái tên Gong Minzy nhưng qua câu chuyện của Bom kể và vài lần chạm mặt, anh cảm thấy con người này vô cùng tàn nhẫn và độc đoán. Tình yêu của họ vốn rất sâu lặng, chẳng trách người con gái ngồi bên cạnh anh lại có biểu hiện như vậy. 

-  Tôi không ổn nhưng không đến nỗi thảm hại như cậu nghĩ đâu. Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy cảnh đó. 

Bom cười nhàn nhạt. Cô không muốn giữ lịch sự mà giấu anh, vì từ lâu cô đã không còn coi anh là người ngoài nữa rồi. Cô không biết vì sao mình lại nhanh chóng thân thiết với anh như vậy, có lẽ sự tin tưởng cô dành cho anh quá lớn hoặc cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Anh có thể làm cho cô những điều mà con người kia không làm được ở hiện tại. Ngược lại, người đó còn muốn phá những ngày bình yên của cô. 

- Tôi hiểu mà, không sao đâu!

Hai người lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Bom quay mặt ra cửa, nhìn vào con đường đen thui trước mắt, không ánh sáng càng không tiếng động. Cả con đường chỉ có tiếng động cơ nhè nhẹ lướt như băng và đèn pha ô tô đẩy lùi bóng tối. Bỗng Bom thấy mình tuyệt vọng, tương lai của mình và Minzy chẳng khác nào mảng đen ngoài kia, táo bạo nuốt chửng vạn vật. Thứ duy nhất bóng tối sợ là ánh sáng nhưng ánh sáng chỉ xuất hiện 1 vòng đồng hồ còn nó vẫn ngự trị 1 vòng còn lại. Thậm chí, khuất lấp sau những mảng sáng là những mảng tối vẫn đang rình rập, lấp ló ở đâu đó, chầu trực chờ phiên mình lên ngôi. Sẽ chẳng còn một chút hy vọng nào nữa đâu!

Henry đột nhiên nắm lấy tay Bom, cô mới giật mình thoát khỏi những ám ảnh và nhận ra mình đã khóc. Anh rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cô lau nước mắt. 

Bom nhận lấy, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì xe đột ngột phanh gấp. Cánh tay chắc khỏe của anh đã kịp chắn ngang ngực cô, yên vị cô trên ghế ngồi nếu không cô đã đập đầu vào kính theo quán tính. Vì túi khi được bung kịp thời nên anh cũng không bị thương. 

Đến khi Bom kịp định thần lại, cô nhận ra có vài xe đen đang chặn đầu xe của anh. Anh bảo cô ngồi yên trong xe để anh ra ngoài xem thế nào nhưng vừa bước xuống xe, một nhóm người mặc đồ đen, bịt mặt lao xuống từ chiếc xe đen vây đánh anh. 

- Dừng lại, các người là ai????

Bom vội xuống xe, túm lấy một người đàn ông lực lưỡng kéo ra nhưng người này vừa cao vừa khỏe nên dù cô có học taekwondo cũng không đấu lại được người đó với sức nữ nhi yếu ớt. Mặc cho Bom có gào thét, bọn họ vẫn lao vào đánh Henry. Đến khi anh không còn sức kháng cự, bọn chúng mới lên xe bỏ đi.

Henry ôm đầu nằm co rúm dưới đất, quần áo chỗ rách chỗ bẩn, đầu tóc thì bù xù, mặt mũi đen thui không nhìn thấy gì nhưng chảy rất nhiều máu. Bom phủi quần áo cho Henry, đỡ anh vào xe nghỉ ngơi. Gương mặt tuấn tú, đẹp trai vì những vết xước, vết bầm đã xấu đi nhiều. Bộ dạng anh lúc này trông rất buồn cười nhưng thay vì cười Bom cảm thấy xót xa hơn.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ