Chớp nhoáng đã 1 tuần trôi qua, cuối cùng đã đến ngày thuyết trình. Hôm đó Minzy dậy từ sớm sửa soạn các thứ. Bom cũng chẳng ngủ được nữa dậy theo Minzy. Trong lúc đợi cô chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho nó bày gọn gẽ trên bàn. Minzy sửa soạn xong xuôi hết rồi ngồi vào ăn.
- Em đã chuẩn bị được nhiều chưa Minzy? – Bom vừa nhìn nó ăn vừa hỏi.
- Em cũng không chuẩn bị gì nhiều.
- Là sao??
- Đây là bài thuyết trình về cảm nhận , nó ở hết trong đầu em rồi, vào trong đó em sẽ nói hết cảm nhận và kinh nghiệm thật của mình.
- Xin lỗi em, thời gian qua chị chỉ bắt em làm mấy việc vớ vẩn không phải phận vụ của một thư kí nên em không có nhiều kinh nghiệm với lại em lại còn nghỉ nhiều nữa. Thật sự xin lỗi em! – Bom cúi mặt xuống,ngón tay vẽ vòng quanh lên mặt bàn
- Không sao đâu. Chẳng phải thời gian gần đây chị đã thả em về đúng chỗ rồi sao? Em nghĩ nhiêu đó thôi là đủ rồi.
- Nhưng những thực tập sinh khác làm trọn vẹn cả 3 tháng còn em thì....... Chị sợ em...... chị xin lỗi...
- Em đã nói là không sao mà!! Chị nói vậy là đang hạ thấp em đấy!!!!!
- Chị xin lỗi..
- Lại xin lỗi. Thay bằng việc tối ngày nói xin lỗi thì chị đi chuẩn bị xe còn tốt hơn đấy, sắp trễ giờ rồi kìa!!
- Ờ ha, chị đi ngay đây!!
- Thật đúng là......
Bom chở Minzy đến tòa soạn rồi đưa nó vào tận cửa phòng thuyết trình.
- Hôm nay chị không có nhiệm vụ ở đây như lời chị đã hứa. Chị sẽ đứng ở đây chờ em. Chúc em may mắn! – Bom chỉnh lại cổ áo cho Minzy.
- Bao nhiêu người đang nhìn đó, chị cứ làm như kiểu đưa con vào lớp 1 vậy. Được rồi, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng!
Nói xong cũng đã đến lượt Minzy, nó tiến thẳng vào phòng mà không một chần chừ. Nó lại nở một nụ cười tự tin y như hồi nó bước chân vào tòa soạn để phòng vấn. Nhìn nụ cười đó, Bom cũng an tâm phần nào.
30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi rồi 2 tiếng, Minzy vẫn chưa ra. Bom rất sốt ruột cứ đi qua đi lại, trông còn lo lắng hơn cả thực tập sinh đang ngồi chờ ở đó. Ai đời đường đường là tổng giám đốc mà lại cứ đi đi lại lại như vậy, nhiều người không chấp nhận được đã khuyên bảo Bom về phòng nhưng kết quả họ đều bị mắng cho một trận rồi đuổi đi. Những người đi trước Minzy căng nhất cũng chỉ vào đó 1 tiếng là cùng, bây giờ đã 2 tiếng rồi mà Minzy vẫn chưa ra. Bom không lo sao được. Chẳng nhẽ cô lại lao vào đấy. Cô vào đấy cũng chẳng ai trách móc gì cô nhưng nó không hay và cũng có thể sẽ làm Minzy khó chịu nên cô chỉ đứng đợi ở ngoài.
10 phút sau, cánh cửa mở ra, Minzy bước ra với gương mặt thất thần. Bom nhào tới, ném thẳng vào lỗ tai Minzy một tràng câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...