Minzy lái xe về nhà trong tâm trạng hứng khởi, chẳng hiểu sao cứ nghĩ về Bom tâm trạng lại tốt lạ thường. Aigoo, mới đi được có một ngày mà đã thấy nhớ muốn chết rồi. Cục thịt ấm ấm mềm mềm ấy không ôm một ngày thì không thể chịu nổi. Nó nhấn mạnh ga thêm chút để nhanh về nhà với Bom.
Đỗ xe vào gara thấy xe Bom đã ở đó, nó bất giác nở nụ cười. Nhẹ nhàng bước vào trong nhà mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng và cũng không thể thiếu mùi của bắp. Nó tiến vào bếp, ôm lấy eo Bom từ đằng sau, hôn chụt phát vào một bên má.
- Em về cũng đúng giờ ha?
- Không phải đúng giờ mà là về sớm. Chị nghĩ đi trong ngày mà về được giờ này sao? - Nó tựa đầu lên vai cô, phùng má đung đưa.
- Với người khác thì không còn với em hoàn toàn có thể.
- Tại sao chị lại nghĩ vậy?
- Nhìn cái tay em xem, ôm chặt vậy chắc chắn là rất nhớ chị nên muốn chạy về nhanh nhất có thể chứ gì?
- Ồ, em đâu có nhớ chị Park Bom, em chỉ nhớ bảo bối của em thôi~~~
- Ừ thế đi với cô bảo bối gì đó đi ha ~ - Bom gỡ tay nó ra khỏi eo, mặt giả vờ giận dỗi.
- Haha em đùa thôi mà. - Nói rồi lại sấn đến Bom
- Xê ra!!!
- '' Hôm nay đến ngày hay sao mà khó tính thế nhở?'' - Nó thầm nghĩ.
- Đi tắm đê, ngoài toàn mồ hôi ôm ấp giề.
- À à, em đi ngay đây.
- Nhanh lên nhé, ăn luôn cho nóng.
- Nae~~
Nó trèo lên phòng tắm thật nhanh vì cái bụng nó đang kêu cồn cào. Cả ngày chỉ được mỗi cốc nước cam vào bụng đói muốn chết, phải chăng lúc sáng không cãi nhau với cô thì đã có một bữa ngon lành bỏ bụng rồi. Nghĩ lại thấy tiếc đứt ruột.
- Wowwwww, thơm quá! - Minzy trầm trồ.
Vác xác xuống nhà, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, khói nghi ngút trông mà hấp dẫn. Bom hôm nay nấu toàn món nó thích, nấu bằng cả tình yêu thương.....
- Nhanh ngồi đi em.
- Em ăn đây em đói lắm rồi! - Minzy lao thẳng vào bàn cầm đũa ăn như vũ bão.
- Trông kìa, trông kìa em ăn như bị bỏ đói cả ngày ý. - Bom chống tay lên bàn bĩu môi.
- ì e ị bỏ ói à ( thì em bị bỏ đói mà)
- Hở?
- À không, ý em bảo là vì chị nấu ngon quá ấy mà. - Minzy cười trừ, cố lấp liếm lỗi lầm.
- Sời, chuyện! Nữ hoàng mùa xuân mà ra tay thì gạo say ra cơm ngon ( Ngưng -.-)
- Ự.....
- Ơ sao vậy???
- Nghẹn.....lấy cho em cốc nước. - Minzy đấm thùm thụp vào ngực, mặt nhăn lại như khỉ, tay run run chỉ vào bình nước.
Bom vội vã chạy đi lấy cốc nước, nó tu ừng ực mãi mới trôi, trông mà khổ thân.
- Thấy chưa, cho chừa cái tội ăn nhanh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...