Chap 58

114 4 3
                                    

Từ chap này trở đi, mọi chi tiết đều do tưởng tượng và chỉ có trong truyện!

ENJOY!

-------------------------------

- Em ổn chưa Bommie? - Taehyun ôm chặt Bom trong lòng đến khi cô nín khóc mới thả ra. Không phải anh cố tình làm vậy mà do Bom yêu cầu: ''Anh hãy ôm em chặt lại trước khi em chạy theo Minzy!''

- Cảm ơn anh Taehyun. - Giọng nói của Bom đã khàn đục.

- Không có gì đâu, đây là chuyện anh nên làm mà.

- Mặt anh đang chảy máu kìa, trong nhà hết đồ dùng sơ cứu rồi, anh đi sát trùng vết thương đi. - Nhìn về máu trên mặt Taehyun Bom thấy có lỗi, đã lôi kéo anh vào chuyện này còn để anh bị đánh nữa.

- Còn em thì sao?

- Em muốn đi dạo một chút.

- Em chắc là em ổn chứ?

- Em ổn mà. - Bom nở nụ cười buồn để trấn an Taehyun, nó không có một chút thuyết phục nào đối với anh nhưng anh vẫn mỉm cười đồng ý. Lúc này Bom cần ở một mình và đi dạo một chút cho khuây khỏa, anh có kè kè bên cô suốt cũng chẳng giúp được gì. Nói gì thì nói, anh hiểu rất rõ tâm lí phụ nữ.

- Vậy được rồi, em cứ đi dạo cho khuây khỏa đi, khi nào muốn về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em. Nhớ đừng làm điều gì dại dột nhé. - Taehyun giao hẹn.

- Anh yên tâm, em quý trọng bản thân lắm.

- Ừm, vậy anh đi đây.

Sau khi Taehyun đi, Bom cũng lặng lẽ rời đi. Cô gọi một chiếc taxi và đi vòng quanh thành phố. Không hề biết đích đến ở đâu, cô chỉ muốn đi cho nhẹ lòng nhưng lại phản tác dụng. Đi đến đâu cùng tràn ngập hình ảnh của cô và Minzy. Từng nơi ăn uống, nơi vui chơi, nơi hẹn hò đều có hình bóng của 2 người cả. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Bom cứ khóc suốt bèn lo lắng hỏi thăm.

- Cô có sao không vậy? Mắt cô đỏ lắm rồi, cô cứ khóc như vậy không tốt đâu.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao.

- Hẳn là cô có một nỗi buồn nào đó. Tôi là tài xế, tôi phải chở khách hàng đến bất cứ đâu mà họ muốn nhưng cô cứ đi mà không có điểm đến thế này tôi thấy không ổn.

- Tôi có tiền mà, tôi sẽ trả đủ cho anh.

- Không, ý tôi không phải như vậy. Cứ đi vòng quanh thế này, cô sẽ chẳng vơi đi nỗi buồn được đâu, chi bằng tôi sẽ chờ cô đến một nơi, nơi này có thể làm tâm trạng của cô tốt hơn.

Nghĩ cũng đúng, đi lòng vòng thế này chẳng có lợi ích gì cả, chỉ làm cô thêm buồn hơn thôi. Đến nơi nào cũng được, xa bao nhiêu cũng được, miễn nơi đó có thể giúp cô xoa dịu nỗi buồn.

- Vậy làm phiền anh chở tôi đến đó.

- Rất hân hạnh!

Người tài xế tươi cười rồi tập trung lái xe, đi thêm một đoạn thì xe đột nhiên dừng lại.

- Đến rồi sao? - Bom thấy lạ liền hỏi.

- Không, chỗ này đang tắc đường, hình như có vụ tai nạn nào đó, để tôi xuống xem. - Người tài xế nghó nghiêng.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ