Chap 9

168 6 3
                                    

Cả 2 cùng nhau về nhà. Trong xe, Minzy ngồi ghế lái còn Bom ngồi sau, không ai nói câu gì. Bom đang giận cô không nói là lẽ thường còn Minzy vì quá sợ hãi nên cũng không dám hé răng. Về nhà, Bom lên thẳng phòng ngủ đóng rầm cửa lại làm Minzy đi sau hết cả hồn. Minzy đứng trước cánh cửa đóng im lìm một lúc lâu, lòng nó nặng trĩu không biết phải đối diện với Bom ra sao. Trên đời này, Bom rất ghét bị bẽ mặt vậy mà vì nó cô phải mất mặt với ân nhân của mình. Nó cũng đâu cố tình chỉ là nó lo cho Bom, lo cho Gong Bin. Mà thôi bỏ đi, nghĩ ngợi gì nhiều nữa, sai thì cũng đã sai rồi, tìm bất cứ lời nào để biện hộ cho bản thân lúc này cũng là vô nghĩa. Minzy buồn rầu nhấc từng bước chân nặng nề xuống nhà chung. Mở tủ lạnh, nó lấy vài lon bia đã mua sẵn ở đó mang ra bàn uống. Lí do nó không ở nhà mình luôn cho tiện mà lại mò sang đây vì nó hy vọng Chaerin sẽ xuống uống với nó, đã rất nhiều lần như vậy rồi.

Quả đúng như mong đợi với người bạn chí cốt, chỉ 5 phút sau là Chaerin bộ đồ ngủ đi vào. Chaerin bật một lon bia và ngồi xuống cạnh Minzy. Cả hai ngồi lặng ở đó, uống hết lon này sang lon khác. Không ai nói với nhau nhưng dường như cả Chaerin và Minzy đều biết đối phương muốn và đang nói gì trong lòng. Đến thời điểm này, tình bạn của họ đã chạm qua ngưỡng thấu hiểu, họ không nói với nhau nhiều như xưa nữa, đôi lúc rất kiệm lời nhưng sự liên kết giữa họ mạnh mẽ thêm từng ngày.

Hụm bia cuối cùng chảy xuống cuống họng vừa đắng đắng vừa ngọt ngọt, Minzy đặt lon bia cuối cùng xuống bàn. Nó mỉm cười rồi đứng dậy. Mới đầu có tổng cộng 21 lon, nó uống xong 11 lon còn Chaerin mới chỉ xong có 10 lon. Nó cười là vì thế.

- Cậu lựa đường mà lo liệu, đừng để Bom unnie nổi điên nữa, không tốt đâu!

Minzy đi gần ra đến cửa thì nghe thấy giọng Chaerin. Nó quay đầu lại thì thấy Chaerin vẫn đang ngồi uống nốt lon bia, không quay đầu nhìn nó một chút. Minzy chỉ cười rồi mở cửa về nhà.

Minzy đã có chút chóng mặt, nó bước từng bước không vững vàng lên cầu thang. Nó không gõ cửa và vặn cửa vào phòng luôn. Chính nó cũng không ngờ rằng cửa không khóa, nếu bình thường nó đã phải ngủ ở ngoài từ lâu rồi.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Bom đang ngủ với những nhịp thở đều đặn. Minzy cởi áo khoác và treo lên mắc rồi nằm xuống cạnh Bom. Nó vòng tay sang ôm Bom nhưng không lâu sau lại bị đẩy ra, nó khá bất ngờ vì nó cứ nghĩ rằng Bom ngủ rồi. Bom đã chờ nó, chờ nó vào phòng ngay khi về nhà nhưng càng chờ càng mất. Bom đã thất vọng nay lại càng thất vọng thêm. Bom ngồi dậy và ra khỏi giường, cô định đi đâu nó thì Minzy cũng ngồi dậy, kéo tay cô lại.

- Ở lại đây đi, em sẽ rời khỏi đây!

Minzy xuống giường, khoác cái áo vừa cởi ra và cầm thêm một áo măng tô nữa. Ra được đến cửa thì Bom lại lên tiếng, cô cố đè nén dòng nước cay xè xuống lồng ngực.

- Minzy! Em không có gì để nói sao?

- Không có!

Với giọng điệu dứt khoát và hờ hững, Minzy chỉ nói có thế rồi bỏ đi trước ánh mắt thất vọng của Bom. Đúng là cô có để cửa mở chờ nó nhưng cô không muốn ngủ cùng nó đêm nay. Đến khi nãy cô cũng cho nó cơ hội để xin lỗi nhưng câu trả lời khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng. Ừ, nếu nó đã muốn vậy thì thôi, cô không cấm cũng chẳng cản.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ