Chap 11

114 8 5
                                    

*7 năm sau........

Đó là một ngày thu se lạnh, ai cũng khoác lên mình một tấm áo mỏng manh để tránh những đợt gió vô tình xô tới. Gió thổi làm cho lá rụng, gió thổi qua lớp áo, gió thổi vào lòng người. Những người đang sải bước thật chậm rãi trên con đường vàng lá rụng đầy, đôi mắt vô hồn vô định nhìn quanh quẩn không gian nhộn nhịp kia có lẽ bị gió thổi cho khô lạnh con tim. Thật tội nghiệp! Dù họ có mặc thêm áo quấn thêm khăn thì cảm giác ấm áp vẫn không tồn tại. Riêng Minzy thì khác, nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng hơi ấm vẫn bao trùm lấy nó, ôm ấp nó bởi lẽ đơn giản nó có một gia đình hạnh phúc.

Thoắt cái đã 7 năm trôi qua, thời gian cứ chạy mãi mà không chờ đợi những con người chậm chạp muốn níu giữ tuổi thanh xuân, ai cũng vội vàng đuổi theo duy chỉ có một cơ số người đang bình thản tận hưởng. 7 năm là một thời gian rất dài, dư thừa để khiến mọi thứ thay đổi nhưng thay đổi ít hay nhiều lại còn tùy thuộc vào mỗi người.

Minzy đứng tựa lưng vào cửa xe đỗ trước trường tiểu học. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cái cổng trường đầy hạnh phúc. Một tiếng chuông giòn rã vang lên, tiếng hò reo khuấy động cả sân trường tĩnh lặng. Những đứa trẻ với gương mặt sáng sủa bắt đầu chạy ùa ra trong đó có người Minzy đang đợi. Một cậu nhóc chừng 7 tuổi cao ráo, đẹp trai với đôi mắt sáng và vầng trán rộng, khoác trên đôi vai chiếc balo đen bước từng bước thẫn thờ. Bỗng cậu thấy cánh tay của Minzy vẫy gọi, cậu liền vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Minzy. Minzy cười hạnh phúc rồi bế cậu lên, hôn lên má cậu một cái đầy yêu thương.

- Bin hôm nay đi học có vui không nào?

- Vui lắm ạ! - Thằng bé cười híp mắt, nó cười giống y Minzy vậy.

- Nãy Zy thấy con thẫn thờ, có chuyện gì sao?

- Con chỉ đang nghĩ xem hôm nay Zy hay mẹ Bom đón con thôi mà. Zy đón con, con vui lắm!

- Thật không? - Minzy véo mũi Bin.

- Thật mà, con yêu Zy nhất! - Thằng bé ôm cổ Minzy cười khanh khách.

- Thằng bé này cũng dẻo miệng phết đấy, chúng ta đến tòa soạn đón mẹ con rồi về nhé?

- Naeeeeee!

Làm con trong một gia đình một người là chủ một tờ tạp chí nổi tiếng toàn thế giới tuy không phải hiện tại nhưng sẽ là tương lai, một người là chủ một công ty bất động sản sau 7 năm đã được mở rộng lên nhiều lần và nằm trong top những CEO trẻ tuổi thành công của Hàn Quốc, Gong Bin là một đứa con đặc biệt và cũng là đứa con vàng. Đặc biệt vì được sinh ra bởi cặp đôi đồng tính còn vì sao ''vàng'' thì hiển nhiên ai cũng biết. Dù Minzy và Bom không cho phép ai được tôn sùng Bin lên làm bậc trên cao nhưng ai cũng phải có một thái độ nể nang với đứa trẻ đó. Nói như vậy cũng không hẳn theo chiều hướng xấu, theo một cách tích cực hơn thì ai trong tòa soạn cũng yêu quý Bin và cả Bon nữa. Hai đứa nó đặc biệt ngoan ngoãn và lễ phép mặc dù rất được chiều chuộng. Có lẽ ''ác ma'' đã dạy dỗ chúng rất tử tế. Là Park Bom và Park Sandara sao? Không, là Gong Minzy và Lee Chaerin cơ. Minzy và Chaerin tuy tính tình trẻ con nhưng dạy con lại rất ''người lớn''. Lúc yêu chiều thì chiều hết mực, chẳng tiếc bất cứ một thứ gì, dù có phải cưỡi mây xanh, lao xuống biển lửa cũng đáp ứng mọi nhu cầu của con nhưng khi dạy dỗ lại nghiêm khắc như trưởng một sư đoàn, nề nếp quy củ đâu ra đấy. Dù Dara và Bom là người hay la rày nhắc nhở Bin và Bon nhưng người chúng sợ vẫn là hai ''ác ma'' kia.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ