Nam Taehyun bỏ đi, Henry cũng lặng lẽ đi nốt. Thế giới này hãy hắt hủi Bom đi, hãy ném cô vào một góc để cô không còn dính dáng đến cuộc sống tràn đầy đau thương này nữa. Bế tắc. Thực sự bế tắc. Những việc cô làm hay thậm chí cô không làm gì cả, mọi người đều quay lại chỉ trích cô mà ngó lơ những việc làm vô tâm, vô tình của Gong Minzy đối với cô. Liệu cô đã sai thật sao? Gong Minzy là ông trời, chống lại ông trời cô chẳng là gì cả.
Bom ngồi xuống ghế, dành cho lòng mình vài phút thật tĩnh lặng. Phải chăng Gong Minzy thực sự đang làm gì đó muốn tốt cho cô? Nỗi đau vẫn còn âm ỉ cháy không để suy nghĩ của cô đi lệch hướng, đau thương mất mát chỉ ra cho cô biết rằng những người xung quanh cô chẳng có gì bất thường, điều bất thường nhất chính là Gong Minzy tồn tại. Cô không sai, cô chẳng làm gì hổ thẹn với lòng, những con người một mực đứng về phía Gong Minzy chỉ đang cố tự huyễn bản thân Gong Minzy suốt đời lương thiện, sẽ không làm điều gì tổn hại đến người nó yêu thương. Vậy mà nó đã làm rồi đấy, người mà nó dành cho cả mạng sống lại bị vùi dập dưới chính bàn tay nó. Người ta chết vì tiền còn Gong Minzy điên vì tình.
-----------------
*Tại khách sạn dưới lòng đất - Mexico, Mỹ......
Gong Minzy mặc bộ âu phục đen, lịch lãm, tóc cột gọn về đằng sau, dáng hình như đang chuẩn bị cho một cuộc đấu súng giữa những nhà quý tộc. Điều đó không sai khi một bên hông của Minzy hơi phồng lên, họng súng lục lạnh lẽo, đầy sát khí cắm thẳng xuống mặt đất chỉ chờ người chủ của nó vung tay lên là nó sẵn sàng lấy máu tươi của đối phương để tế thần linh. Song hành cùng Minzy luôn có Jin Young, anh xách một cái vali trông rất nặng không biết là thứ gì nhưng chắc chắn không phải vũ khí hay hàng trắng.
Cả tòa khách sạn này trông nguy nga nhưng lại âm u, một không khí vô cùng tĩnh lặng và ảm đạm. Đơn giản vì nó ở dưới lòng đất - nơi dành cho những người muốn lánh xa cuộc sống nhộn nhịp xô bồ hoặc có lẽ chủ của nơi này là một người cũng ''tĩnh lặng và ảm đạm''. Gong Minzy tới đây chính là muốn gặp chủ nhân của nơi này!
Một căn phòng tăm tối chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu xuống một cái bàn 20m được thiết kế theo kiểu hoàng tộc hiện ra trước đôi mắt u ám của Gong Minzy. Cả Minzy lẫn Jin Young đều không bị cận nên họ thấy rất rõ trong bóng tối kia là cả một hàng người mặc áo đen, trên tai mỗi người đeo một chiếc tai nghe bluetooth và mang khuôn mặt nghiêm túc và khó ở.
Ở đầu bên trong chiếc bàn là một người đàn ông đứng tuổi, thân hình hơi béo đang châm điếu thuốc xì gà hút phì phò như cái máy phun sương. Người này Minzy không những quen mà còn rất thân.
- Cơn gió nào mang Mrs. Gong tới đây? Tôi nhớ là sau phi vụ cuối cùng lần trước, cô nói cô không muốn làm việc này nữa cơ mà?
- Chào ông Mr. Scott! Sẽ không ai tìm ai nếu người đó không gặp khó khăn. Ông biết tính tôi rồi đó, tôi không phải là người muốn nói hai lời nhưng vì tôi đang rất cần tiền nên tôi mới phải tới đây tìm ông. Mối quan hệ của chúng ta vẫn ổn chứ?
Minzy ngồi xuống ghế đối diện Mr. Scott, Jin Young đứng nghiêm trang bên cạnh nó, cẩn thận quan sát xung quanh.
Ông Scott cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...