- Bom ah, dậy đi, Chaerin sẽ qua đón chúng ta ngay bây giờ đó! - Dara lay người Bom trong khi cô đang say giấc nồng.
Kể từ khi về Hàn đến nay đã 1 tuần, Dara nói Bom đến nhà cô sống đến khi Bom ổn định tinh thần hoàn toàn. Bom không từ chối vì cô nghĩ bây giờ mình không thể sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo đấy được, có thêm một người sẽ bớt cô đơn, hơn nữa căn nhà đó vẫn đầy ắp kỉ niệm của cô và Minzy.
Hôm nay rảnh rỗi, Chaerin và Dara dự định sẽ đưa Bom đi biển chơi để đổi gió, đó là biển Haeundae - một trong những bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc.
- Ummmm... 5 phút nữa.... - Bom ngái ngủ, đến gần sáng cô mới ngủ được vì đêm qua mải nghĩ mấy chuyện linh tinh.
- 5 phút nữa thôi đó, tớ sẽ chuẩn bị đồ cho cậu!
Biển Haeundae nằm ở Busan, theo lịch họ sẽ đến đó thuê phòng và nghỉ trưa ở đó, chiều sẽ dạo quanh thành phố, tầm chiếu tối quay lại bờ biển ngắm hoàng hôn nghe nói hoàng hôn ở đây vô cùng đẹp, đến tối sẽ đi ăn hải sản và hóng gió, lịch ngày mai sẽ tính sau.
Sau một buổi chiều ăn chơi tơi bời tại khu mua sắm sầm uất, Chaerin xách đồ quên thở, Bom vui vẻ hơn rất nhiều, cặp đôi bài trùng Ssang Park được dịp ôn lại những kỉ niệm xưa thời cả hai vẫn còn trẻ khỏe. Họ quay trở về bờ biển Haeundae. Vừa đúng lúc mặt trời lặn, ngồi trên nền cát trắng, sóng xô len qua những ngón chân đem theo tiếng rì rào đặc trưng, cảnh hoàng hôn đẹp không thể diễn tả bằng lời. Cả 3 im lặng ngồi thưởng ngoạn, thu hết cái đẹp vào tầm mắt, chợt Chaerin lên tiếng phá vỡ sự im lặng đìu hiu của buổi chiều tàn.
- Em sẽ đi mua một chút đồ uống, chị ngồi đây nhé?
- Ơ chị đi với - Dara vẫy theo Chaerin - Cậu chịu khó chờ chút nhé?
Bom mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra phía chân trời xa xăm. Như trong các tác phẩm thơ văn, nhắc đến chiều tàn, nhắc đến hoàng hôn, ai ai cũng gợi lên một nỗi buồn. Nỗi buồn của người con xa quê luôn hướng về quê hương, nỗi buồn của người vợ ngóng chồng đi lính hay nỗi buồn của đôi uyên ương không thể ở cạnh nhau. Bom cũng có một nỗi buồn như vậy, cô đang nhớ đến Minzy. Tiếng hải âu kêu da diết y như tiếng quặn thắt nơi trái tim. Bầu trời xa xăm rộng lớn y như khoảng cách giữa hai người lúc này và nỗi trống trải trong lòng. Cô nhớ nó muốn gặp nó nhưng không muốn đi tìm nó. Cô hận mình đã quá hèn nhát không dám bám chặt sợi dây liên kết vô hình vì sợ đau. Tình cảnh này y như một trò chơi trốn tìm mà không phân định rõ vai trò. Cô là người đi trốn hay cô là người đi tìm nhưng lại không muốn tìm? Nhiều khi cô không hiểu mình đang muốn gì, miệng luôn nói Minzy có cuộc sống mới sẽ hạnh phúc, em ấy sẽ tìm được người tốt hơn, thật tâm chúc phúc nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội, không có ý định giữ chặt nhưng cũng không muốn buông bỏ. Cô và nó đến cuối cùng vẫn chẳng thể tìm được nhau, vội vã va nhau rồi vội vã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cô đã từng trách nó, hận nó lắm chứ, thậm trí có lúc còn nghĩ quẩn rằng ''Nếu bây giờ mình gặp chuyện, em ấy sẽ trở về nhỉ?'' . Con dao tem giấu dưới gối lúc bỏ ra lúc cất đi và cuối cùng gãy làm đôi nằm gọn trong sọt rác. Đời mà, chẳng ai biết trước được điều gì, nếu có biết trước thì chỉ là những thứ mình không muốn thấy, những thứ luôn bị ghẻ lạnh chối bỏ. Và sự đau thương cứ thản nhiên được sinh ra từ sự không đồng thuận đó. Càng nhìn về chân trời, nơi mặt trời đang đội biển, lòng càng trĩu lặng, muốn chạy đi nhưng vẻ đẹp của nó cứ níu chân cô lại. Đó là lí do không phải tự nhiên người ta lại thích ngắm hoàng hôn khi mà nó luôn gợi lại những nỗi buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...