Càng về đêm, không khí càng lạnh hơn. Cả 2 vì lạnh quá nên trở mình liên tục, không ai có thể ngủ được. Bom thỉnh thoảng lại ho lên vài cái rồi hắt xì liên tục. Cô thậm trí còn run mạnh hơn cả Minzy. Minzy nhìn Bom, nghĩ thầm : '' Xì, có giường không nằm mà lại ra đây nằm để run cầm cậm thế kia''
Nghĩ một hồi nó thở dài rồi đứng dậy, tiến gần lại chỗ Bom, lay người cô
- Bom unnie, Bom unnie, ....!
- Huh? C...có .....chuyện...g..gì.. vậy.. Mingkki?
- Trông chị đi kìa, lạnh thế này mà còn đòi ra đây nằm.
- Kệ... chị... em không vào... chị cũng không vào đâu.
- Haizz, thôi chị vào trong đó ngủ đi kẻo mai bị cảm lạnh đấy.
- Không! - Bom kiên quyết ôm chặt lấy Poong Poong.
- Thôi được rồi, em cũng vào được chưa.
- Thật sao Mingkki??
- Thế thôi nhé???
- Không không, đi thôi, đi thôi!- Bom tít mắt
Nói rồi, cả hai cùng đi vào phòng. Chiếc giường cũng khá rộng nên Minzy cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nó ngồi lên giường, giật ngay lấy con Poong Poong to nhất của Bom đặt dọc giữa giường. Bom thấy lạ hỏi:
- Em làm gì vậy Mingkki?
- Em sẽ ngủ cùng chị trên cái giường nhưng với một điều kiện, con Poong Poong này sẽ là danh giới giữa 2 chúng ta. Chị không được đụng sang bên này và ngược lại.
- Có cần phải như vậy không Mingkki? – Bom mặt xìu xuống như chú cún con.
- Tất nhiên là cần rồi. Nếu chị không đồng ý thì thôi vậy. Em ra ngoài kia ngủ tiếp!- Nó toan đứng dậy bỏ đi thì Bom giữ tay nó lại
- Antue antue, chị đồng ý!
- Vậy được rồi, ngủ thôi!
Minzy nằm xuống chùm chăn kín mặt, Bom thì ủ rũ về chỗ mình ngủ. Vì con Poong Poong quá to nên cô không thể nhìn thấy Minzy được, chưa bao giờ cô thấy Poong Poong phiền phức như bây giờ.
- '' Poong Poong à, sao em không đi ra chỗ kia đi, em phiền quá à!'' – Miệng cô vừa lẩm bẩm vừa đấm thùm thụp vào Poong Poong. Minzy bỗng trở mình khiến Bom nín thở tí nữa thì chết vì thiếu oxy ==''
Trời càng khuya hơn nhưng Bom vẫn chưa ngủ được. Cô cảm thấy vô cùng bức bối vì con mồi nằm ngay trên giường rồi mà vẫn không được nhìn thậm chí còn không được động vào. Cô cũng chẳng dám động tay sang lãnh thổ bên kia, cô thừa biết Minzy có võ, lỡ có mệnh hệ gì Minzy chỉ cần tung cước một phát cũng đủ để cô bay từ đây đến tòa soạn rồi nên cũng chẳng dại gì. Suy nghĩ một hồi rất lâu, cô lấy hết can đảm nhòm sang bên lãnh thổ bên kia. Minzy vẫn đang chum chăn kín mít và có vẻ ngủ rất say rồi. Sau khi chắc chắn là Minzy đã ngủ say, cô thò tay kéo Poong Poong ra. Vật lộn, nín thở 5 phút mới có thể kéo Poong Poong ra vứt xuống đất. Minzy vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cô càng thấy yên tâm hơn. Cô nhích người từng tí, từng tí một để rút ngắn khoảng cách giữa cô và nó. Đến khi 2 người chỉ cách nhau khoảng 2 gang tay cô mới dừng lại. Bây giờ có cho thêm tiền cô cũng chẳng dám lại gần nữa, nhích được đến đây là một sự vô cùng dung cảm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfic''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...