Thoắt cái đã được 1 năm trôi qua, 1 năm vắng vợ, 1 năm vắng mẹ, 1 năm Bom chưa đặt chân về nhà dẫu lấy 1 lần. Nếu gia đình có đoàn tụ cũng chỉ là ở căn hộ bé bé ở Mỹ được vài 3 ngày là nhiều nhưng có mấy lần đâu, chỉ tranh thủ vào dịp lễ. Minzy nhớ Bom đến phát điên rồi, dạo này làm việc không còn tập trung nữa cũng chẳng muốn làm gì cả. Dù ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nhưng không bao giờ đủ khỏa lấp nỗi nhớ. Sinh lý lại đang có vấn đề mà cũng không hẳn thế, đây là chuyện bình thường theo luân lý tự nhiên. Vấn đề ''bị ăn chay'' đã gây nhức nhối trong Minzy rất rất nhiều ngày, 1 năm rồi vợ chồng không có ''gần gũi''. Lúc nào sang Mỹ cũng phải đem theo thằng bé Bin mà sang đó nó có chịu nằm riêng đâu, cứ bám tịt lấy Bom thôi. Chính vì đã chạm đến mức giới hạn chịu đựng nên dạo này trong người luôn thấy khó chịu, nhớ Bom ngày một nhiều hơn.
- Unnie, hay chị đừng đi làm nữa, cứ ở nhà đưa đón bọn nhỏ là được rồi.
Minzy làm về muộn nhưng Dara vẫn chờ cơm, cô cho hai đứa nhỏ ăn trước rồi chờ Minzy về mới cùng ăn. Dara không sợ Minzy bỏ bữa nữa vì bây giờ dù về sớm hay muộn Minzy cũng về nhà ăn tối, cô chỉ sợ nó ăn một mình sẽ buồn. Mới đầu Minzy không đồng ý như vậy nhưng dần dần cũng thuận theo, hơn nữa còn thích điều đó. Có người ăn cùng sẽ bớt đơn độc ít nhất lúc đó Minzy có thể ngừng nghĩ về Bom.
- Chỉ khi nào làm việc quá sức hoặc bị kích động mạnh bệnh của chị mới tái phát thôi chứ đâu có gì quá nghiêm trọng. Chị mà ở nhà thì ai nuôi chị?
Dara buông câu bông đùa, gắp thêm thức ăn vào bát cho Minzy.
- Lee Chaerin không nuôi được chị thì về đây em nuôi, đâu có gì quá nghiêm trọng. - Minzy nhái lại cách nói của Dara.
- Thôi đừng đùa nữa!
- Này, em nghiêm túc đó nha~
- Đùa dai!
Dara tống luôn miếng thịt vào miệng Minzy để nó đỡ lắm lời. Cứ mở miệng ra là 1 câu trêu đùa 2 câu trêu đùa, sớm muộn gì cũng soán ngôi hâm hấp của Lee Chaerin. Minzy chỉ nhìn Dara cười khoái chí, con người này thật biết cách làm người khác vui vẻ.
Đêm đó Minzy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Xong xuôi, nó gọi điện cho Bom tính nói chuyện với cô một chút rồi đi ngủ vì bây giờ cũng 1h rồi nhưng Bom không nghe, gọi vài ba cuộc nữa cũng không thấy nhấc máy. Minzy nhanh chóng thấy bực vì độ này nhạy cảm, chỉ để lại một tin nhắn rồi ôm gối ngủ.
Suốt buổi sáng hôm sau, Bom không hồi âm, máy đã tắt hoàn toàn. Minzy không muốn quản thúc đến nỗi phải gọi cho thư kí của Bom thế này đâu nhưng vì nó lo cho cô, chưa bao giờ cô thế này cả. Tiếc là thư kí nói cô đã đi gặp đối tác còn điện thoại vì sao tắt máy thì không biết. Minzy nghĩ linh tinh một hồi rồi cũng thôi, ít nhất nó biết cô vẫn ổn.
Tối hôm đó, Minzy đi gặp đối tác nên về muộn, trong người cũng hơi nhiều cồn. Chắc vì vẫn hơi khó chịu về chuyện của Bom nên hôm nay nó phá lệ, uống quá chén với đối tác. Minzy vào đến nhà, quăng luôn chiếc cặp lên sofa mà chẳng cần biết chiếc cặp đáng thương đó bay đến chỗ nào tiếp theo. Minzy lại gần tủ rượu lấy thêm 2 chai Chivas Regal 38 lên tầng thượng uống. Nhớ và giận chính là cảm giác của Minzy lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Hayran Kurgu''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...