Sáng hôm sau, Minzy và Bom phải về sớm để đi làm. Đáng ra sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa nhưng Dara bị ốm đột xuất nên phải về ngay. Trong lúc chờ Minzy sắp đồ, Bom và cô Gong đứng nói chuyện ngoài xe.
- Tiếc là lần này về bọn cháu không ở được lâu, cháu xin lỗi cô!
- Không sao đâu Bom, lên trên đó rồi nhớ về đây thường xuyên là được mà. - Cô Gong cười hiền hậu.
- Nae, cháu sẽ cố gắng về thường xuyên.
- Mà Minzy có chăm sóc cháu cẩn thận không vậy? - Cô Gong đã biết được mọi chuyện và cũng biết được hoàn cảnh của Bom nên rất quý Bom và chấp nhận mối quan hệ của 2 người.
- Em ấy làm rất tốt, hầu như cháu chẳng phải làm gì cả.
- Vậy thì tốt rồi. Minzy phải tự lập từ nhỏ nên nó rất chu đáo, cô tin là nó sẽ chăm sóc tốt cho cháu.
- Nae, cháu thật sự rất hạnh phúc khi gặp được Minzy!
- Ừm, cô mong 2 đứa cứ mãi thế này! Mà cô trông cháu rất quen. - Cô Gong nhìn kĩ mặt Bom.
- Quen sao ạ?
- Giống một người nào đó mà cô biết!
Cô Gong đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Minzy đi tới với chiếc balo to đùng.
- Unnie, em xong rồi đây!
- Oh! Xong rồi sao? Vậy 2 đứa đi nhanh đi không trễ giờ đấy! - Cô Gong giục.
- Vâng, cô ở lại mạnh khỏe nhé cháu sẽ về thường xuyên! - Minzy ôm cô.
Chiếc xe Audi lại tiếp tục lăn bánh trở về Seoul...
...................................................................................................................................
1 tuần sau.
7PM at Dara's home.
Đến giờ đói bụng, Dara lục tủ lạnh xem có gì để nhét vào bụng không. Cả tuần nay, người hơi khó chịu nên ngại nấu ăn, trong tủ lạnh toàn đồ hộp. Mà ăn hoài cũng chán, Dara quyết định ăn mì cho qua bữa. Vừa đóng cử tủ lạnh chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, áp lưng cô vào ngực người đó, hơi thở nóng chạm vào vành tai.
-Em nhớ chị!
Nhận ra đó là Chaerin, Dara vội gỡ tay nó ra rồi lùi về đằng sau một bước.
- Chị sao vậy? - Chaerin hơi khó chịu
-Em bảo 2 ngày về đến bây giờ là mấy ngày rồi?
- Em có việc đột xuất phải ở lại xử lí thêm. - Chaerin lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi.
- Vậy sao? Bận đến nỗi không nhắn được một tin để thông báo sao? - Dara khoanh tay, vẻ mặt hờ hững.
Có lẽ vì quá nhớ Chaerin nên cả tuần nay người không được khỏe, trong người có gì đó khó chịu và bực bội không thoát ra được lại còn bị thất hứa nên Dara mới hành xử như vậy.
- Đúng vậy, em rất bận! - Chaerin hơi cao giọng - Hay là chị nghĩ em sang đó để đi chơi với gái? Vừa xuống sân bay là em đến đây ngay lập tức và cái em nhận được là sự ghi ngờ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...