''Chị làm được chứ?''
''Chị làm được! Yên tâm chị sẽ không sao đâu, có em ở đằng sau rồi, chị không sợ!''
''Tin ở em, em sẽ không để hai người bị làm sao đâu! Chị nhớ cẩn thận nhé!''
----------------------------
Sáng nay, Jae Hwan lại đến chỗ giam giữ Minzy. Chỗ này vô cùng hẻo lánh, địa hình hiểm trở, thường thì không một ai dám bén mảng tới đây. Nhờ người của Taehyun biết nhiều chỗ hẻo lánh nên mới theo chân Jae Hwan được tới đây, cũng phải do thám kĩ lưỡng mới dám kết luận Minzy bị nhốt trong căn nhà tồi tàn kia.
Mấy ngày nay không thấy Bom có động tĩnh gì, gọi điện một câu nài nỉ cũng không, ông ta mất hết kiên nhẫn, hôm nay nhất định phải làm mạnh tay. Jae Hwan bước vào ngôi nhà, bọn áo đen đồng loạt cúi đầu chào. Cùng lúc đó chiếc khăn bịt mắt của Minzy cũng được bỏ ra. Lâu rồi không được tiếp cận ánh sáng nên mắt nó khó mở, một lúc sau mới có thể nhìn rõ Jae Hwan đang đứng trước mặt mình.
- Gì nữa đây? - Minzy thều thào. Mấy ngày nay nó cũng không ăn gì, không phải là không cho ăn mà không thèm ăn, đã vậy còn bị đánh nên sức cùng lực kiệt, khắp cơ thể bầm dập, chỗ nào cũng như hàng ngàn cái kim chích vào.
- Ta có một tin tốt đây!
Minzy liếc lên nhìn hắn, ánh mắt lờ đờ nhưng sắc nhọn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
- Jenny đã biết cô bị bắt nhưng tuyệt nhiên không hề đi tìm hay thậm trí không xin ta tha mạng cho cô. Haha, đó không phải là chuyện rất tốt sao? - Jae Hwan cười ha hả - Cô có thể nghĩ lại được rồi đấy, chấp nhận hy sinh vì Jenny như vậy liệu có đáng không? Cô nói ta tìm chút tình người trong mình đúng không? Vậy ta cho cô một cơ hội nhé, đi đến một nơi Jenny không thể tìm thấy và đừng bao giờ trở về nữa. Ta sẽ lo mọi thứ cho cô!
Nghe xong Minzy cười như điên dại, nhìn nó như kẻ mất trí. Là đau khổ hay vui mừng đây?
- Ý ông là Jenny không quan tâm đến tôi trong khi tôi ngu ngốc liều mình bảo vệ chị ấy? Haha, ông lại nhầm to rồi Park Jae Hwan, đó mới là điều tôi muốn. Còn chuyện ông nói tôi phải rời đi, tôi mới là người nói câu đó mới đúng. Ông có muốn một vé biến mất khỏi trái đất này không, tôi sẽ tài trợ cho ông!
Minzy mất trí thật rồi, nó không những không sợ mà còn cố gắng chọc tiết Jae Hwan. Ông ta tức điên lên đạp vào bụng nó khiến nó bay ra xa khi nó vừa mới lồm cồm bò dậy. Jae Hwan kéo một tên áo đen lại, lấy khẩu súng dắt cạp quần hắn nhắm vào Minzy.
- Ta cho cô một cơ hội cuối: ĐI HOẶC CHẾT! - Tay Jae Hwan đã đặt sẵn vào chỗ bóp cò, nghiến răng ken két.
Minzy đau đớn nằm co ro, cú vừa nãy phải gọi là quá đau. Hôm trước bị lũ tay chân của Jae Hwan đánh cho bầm dập rồi, nay lãnh một cú đá, nó cảm tưởng cơ thể này không là của nó nữa, chỉ cần một cú đánh nhẹ nữa thôi có thể nó sẽ chết. Minzy cố lấy lại nhịp thở, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt Jae Hwan, dù đau nhưng ánh mắt căm phẫn không hề mất đi mà nó còn kinh khủng hơn bội phần.
- 1 là giết tôi và để Jenny yên, 2 là chúng tôi sẽ ở bên nhau còn ông sẽ phải chết! - Minzy kiên quyết, câu nói chắc nịch, khẩu khí hung dữ. Cảm tưởng nó mới là người ban cơ hội chứ không phải Jae Hwan. Nó đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, chết ở đây cũng được, Bom sẽ không phải đối đầu với Jae Hwan rồi gặp nguy hiểm nữa. Nó không mong cô sẽ đi tìm nó nên chuyện Jae Hwan nói khiến nó thực sự vui mừng. Sau khi nó chết, nó tin Chaerin sẽ bảo vệ Bom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...