- Browh? Em nói sao? Bommie đi rồi sao? - Dara há hốc mồm khi nghe Chaerin nói Bom đã rời đi.
- Ừm! - Chaerin nhẹ gật đầu.
- Nhanh vậy?
- Em cũng không biết nữa, chị ấy có để lại tin nhắn đây.
''Chị không biết làm thế này là đúng hay sai, có một thứ duy nhất chị biết là chị đang ngược đãi con tim chị. Chị sẽ làm theo ý em, điều đó sẽ tốt cho Minzy phải không? Chị định sẽ về thăm Minzy rồi mới đi nhưng Jae Hwan cho người sang đưa chị đi nên chị đành phải đi mà không có lời tạm biệt. Em và Dara chăm sóc Minzy giùm chị nhé, chị sẽ cố gắng chấp nhận việc này. Chị muốn em giúp chị một việc thôi, nhớ thông báo tình hình của Minzy cho chị thường xuyên nhé? Tạm biệt em, tạm biệt Darong! Chị sẽ nhớ 2 người lắm! '' - From Bommie unnie.
- Vậy là cậu ấy đi thật rồi! - Dara tiếc nuối nói, nhìn sang Minzy đang nằm đó, lòng dội lên một nỗi xót xa.
- Cũng may chị ấy hiểu, chị ấy sẽ không phải đau khổ thêm nữa....
-----------------------------------------------
- Hi Jenny, chào mừng con đã trở về. - Bom vừa được đưa vào căn biệt thự rộng lớn, Jae Hwan đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Cô vừa xuất hiện, ông ta lập tức ôm lấy cô.
Bom không nói gì cũng không làm gì, chỉ lặng đứng yên trên mặt sàn lạnh lẽo với gương mặt không chút cảm xúc.
- Thời gian qua con nghỉ ngơi vui chứ?
- Ông nghĩ tôi vui được sao?
- Ta nghĩ vậy.
- Ông tránh ra đi.
- Nếu con muốn. - Jae Hwan lập tức bỏ Bom ra - Ta không nghĩ con lại chịu về luôn như vậy.
- Ông muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi mệt lắm rồi.
- Cư rê, cư rê, con lên nghỉ đi, ta không làm phiền con nữa.
Bom mệt mỏi, lừ lừ đi lên phòng, không thèm nhìn mặt Jae Hwan đến một cái. Còn nhìn gì nữa đây, Bom đã quá khinh bỉ bản mặt của ông ta, mọi điều ông ta làm, mọi thứ ông ta nói đều khiến cô phát buồn nôn. Nếu ông ta không ngăn cản thì Minzy đã không bị tai nạn, mọi đau thương này đã không xảy ra, cô hận Jae Hwan!
- À, đám cưới đã được định sẵn, 1 tuần nữa nó sẽ diễn ra. Mai Taehyun sẽ đến đón con.
Bom nghe xong, tim bỗng nhói đau. Môi mím chặt đến rướm máu, tay bóp vào lan can cầu thang khiến những ngón tay tái đi, lặng lẽ đi lên mà không một sự phản hồi.
Sáng hôm sau, Taehyun đến đón Bom từ sớm theo đúng dự định. Anh đưa cô đi ăn sáng rồi dẫn cô đi chọn váy cưới, mua nhẫn theo lời của bậc phụ huynh.
Taehyun đưa Bom vào một cửa hàng váy cưới to nhất New York. Trong đó có những bộ váy cưới lộng lẫy, hào nhoáng khiến bao người phải lác mắt. Một màu trắng tinh khôi bao trọn lấy cửa hàng, Taehuyn vừa bước vào không khỏi trầm trồ '' wow'' lên một tiếng. Đối với Bom, màu trắng này chẳng có ý nghĩa gì, mọi thứ bây giờ chỉ một màu đen u tối. Taehyun biết Bom vẫn buồn nên anh ngăn dòng cảm xúc của mình lại nói với Bom những điều thật lòng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...