Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn theo lẽ tự nhiên, công việc vẫn cứ bận rộn như vậy. Dù ở chung một nhà, chung tòa soạn nhưng Bom và Minzy chẳng nhìn mặt nhau mấy. Ở tòa soạn, Minzy thân là phó tổng biên tập nhưng cứ phải chạy đi chạy lại như nhân viên, nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo theo đúng ý của nó vì vậy thời gian nó gặp Bom gần như không có. Còn Bom cũng bận bịu với đống giấy tờ, chứng từ, ngoại giao. Cứ không ở trong phòng làm việc thì lại đi ra ngoài nói là gặp đối tác nhưng toàn đi một mình. Ở nhà, người về trước người về sau, hầu như toàn về muộn, cứ người này về thì người kia đã ngủ rồi, có nhìn thấy mặt thì chỉ nhìn thấy mặt lúc ngủ. Hiếm lắm mới có một bữa ăn cùng nhau và cùng nhau đi làm. Thật may là 2 người cùng làm chung một công việc nên đều thông cảm cho nhau, tình yêu bây giờ tạm gác ra một bên, con người bây giờ chỉ dành cho công việc mà thôi. Thời gian quan tâm nhau còn không có chứ đừng nói là nghi ngờ nhau.Cuối cùng thời gian dần trôi về cuối tháng, mọi việc hầu như đã hòm hòm, giờ chỉ còn công đoạn cuối thôi. Trông ai cũng phờ phạc như người chết trôi, cả tòa soạn trở thành cái chuồng panda, trông chán thật nhưng đành phải chịu thôi.
Hayi cùng Seung Ri đi ăn trưa sau một buổi sáng căng thẳng, thấy Minzy đang loanh quanh cầm đống giấy tờ, 2 người lôi bằng được Minzy đi ăn luôn.
- Aaaaaa, mệt quá!! - Hayi nhìn đồ ăn mà chẳng muốn động đũa, nằm uể oải trên bàn ăn.
Seung Ri ngồi cạnh, dù là người yêu nhưng anh ta lúc này cũng chẳng động viên Hayi nổi, đầu cứ đập đập xuống bàn như người mất hồn, vệt thâm ở mắt ngày càng thâm hơn.
- 2 người gọi tôi đi ăn để nhìn 2 người thế này hả?? Ăn đi chứ. - Minzy cũng mệt nhưng bây giờ không ăn thì chỉ có nước chết lả nên nó ăn rất khí thế.
- Cậu là siêu nhân sao Minzy?? Vào làm thực tập sinh cùng mình nhưng bây giờ đã leo lên chức phó tổng biên tập lại còn làm gấp mấy việc của người khác mà bây giờ vẫn còn sức. Phục cậu sát đất luôn.
Hayi thều thào. Seungri vẫn đập đầu vào bàn nhưng tay giơ lên ngón cái ý muốn tán thành.
- Siêu nhân gì chứ? Tại 2 người lắm mồm thôi, nếu 2 người bớt nói đi thì công việc đã nhanh hơn rồi đấy. - Minzy trêu đùa. Hai người kia cũng chẳng còn sức mà đấu khẩu nữa.
Minzy tiếp tục ăn được một lúc thì nhớ ra Bom. Nó rút điện thoại ra gọi cho Bom.- Unnie, chị có đang ở tòa soạn không vậy? Chị ăn trưa chưa?
- À... chị đang đi ăn trưa cả đối tác để bàn nốt về khâu cuối cùng này. Em ăn chưa?
- Em đang ăn đây. Thôi chị làm việc đi, em không làm phiền nữa. À, chiều nay có thể công việc xong sớm, chị về sớm nhé, chúng ta đi ăn.
- Ừm, chị sẽ về sớm.
Dập máy, nó nở một nụ cười bí ẩn. Ngồi cùng 2 con người lắm chuyện kia, Minzy đương nhiên bị tra hỏi. Dù mệt nhưng độ hóng vẫn rất cao
- Cậu nói chuyện với ai vậy?
- Một người quan trọng.
- Trông có vẻ giống người yêu quá nha. Người đó trong tòa soạn sao? - Seungri ngẩng mặt lên chen vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...