Vì mình gặp một tai nạn nhỏ nên bây giờ mới có thể ngoi lên chỉnh sửa và up truyện cho các bạn, xin lỗi vì sự chậm trễ *cúi đầu*. Tuần này CÓ THỂ vẫn sẽ bị chậm nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đăng đúng giờ.
-----------------------------------------------------------------------
Bom nghe xong trợn tròn mắt, lòng dâng lên một nỗi bứt rứt, lòng tin bị chà đạp, cô đẩy mạnh cửa bước vào.
- CHUYỆN ĐÓ LÀ SAO APPA??
Jae Hwan giật mình khi Bom đột nhiên đi vào, nhìn sắc mặt Bom ông đoán chắc Bom đã biết chuyện nên hơi lo lắng nhưng ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên vẫn không hề suy chuyển.
- Ah...Jenny...con vào đây làm gì vậy?
- Con hỏi ba chuyện đó là thế nào? - Bom gằn giọng, khóe mắt đã ướt ướt. Cô biết rõ Jae Hwan là người như thế nào nhưng cô không muốn tin và không thể tin rằng người này có thể tuyệt tình như vậy.
- Chuyện gì cơ?
- CÓ PHẢI BA ĐÃ CHO NGƯỜI GIẾT MẸ VÀ DONG WOOK KHÔNG?
- Chuyện đó....ba.....
- ÔNG NÓI ĐI!! TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY?? - Bom gào lên.
- Bình tĩnh đi Jenny...nghe ba giải thích. - Hai bàn tay đan sau lưng buông lỏng, Jae Hwan cố gắng lại gần Bom nhưng tiến một bước Bom lùi một bước.
- ÔNG GHÉT MẸ VÀ EM TRAI TÔI ĐẾN THẾ SAO? SAO ÔNG CÓ THỂ NHẪN TÂM RA TAY VỚI VỢ VÀ CON TRAI MÌNH NHƯ VẬY CHỨ??? HỌ LÀM GÌ CÓ TỘI VỚI ÔNG SAO PARK JAE HWAN??? - Bom lùi lại với ánh mắt sợ hãi tột độ pha chút khinh bỉ. Cô sợ một con quỷ và kinh tởm con người đang đứng trước mặt.
Bom gọi cả tên họ của Jae Hwan ra khiến đôi mắt hiền từ chuyển sang giận dữ. Ngọn sóng dữ dội đang quậy tung trong đôi đồng tử. Jae Hwan nghiêm giọng.
- Jenny! Con đi hơi quá rồi đấy!
- Quá cái gì chứ? Thì ra con ác quỷ trong người ông vẫn còn, họ bỏ đi để có cuộc sống mới, ông cũng không tha, rốt cuộc là ông xấu xa đến mức nào????
- IM MIỆNG NGAY!
Jae Hwan quát lên, giơ tay tát Bom ngã xuống đất. Cú tát này không đau bằng nỗi đau đang quậy phá trong tim. Cô không ngờ người ba cô chọn tiếp tục yêu thương lại là người như vậy, thẳng tay giết hại người thân của mình. Gương mặt nhỏ bé nhòe đi trong nước mắt, bóng dáng của Jae Hwan cũng mờ đi, trước mắt cô chỉ là một chiếc hố đen không đáy chứa đựng một nỗi đau y nỗi đau trong tim cô bây giờ. Cô đã mất tất cả.......
- Bấy lâu nay tôi sống với một con ác quỷ mà không hề hay biết!
- Con thử nói câu nữa xem! - Jae Hwan nghiến răng ken két, chỉ tay vào mặt cô.
- Tôi không dám nói nữa đâu vì ông sẽ giết tôi mất! - Bom cố vén lên một nụ cười nhếch rồi đứng dậy bỏ đi.
- Đứng lại cho ta, Jenny Park!
Bom không đứng lại mà cứ thế chạy thẳng, chạy khỏi con quỷ sống cùng cô bấy lâu, chạy khỏi sự thật khốc liệt. Bom không thể chịu nổi nữa, cô gom đồ bỏ về Hàn Quốc ngay lập tức. Không khó để Jae Hwan biết Bom đang ở đâu. Dù sao ông ta vẫn yêu thương con gái của mình nên không bắt Bom về mà sắp xếp nhà cửa và công việc cho cô ở lại Hàn Quốc. Ừ thì Bom chân dài thật đấy nhưng não đâu có ngắn, không nhận sự sắp xếp này của Jae Hwan thì chỉ có hít khí trời mà sống thôi. Nhận cũng chẳng thiệt thòi gì hết miễn là không phải gặp Jae Hwan là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...