Sau một tuần ăn chơi thỏa thích ở Tokyo, lưng của Minzy đã tốt hơn và hai người quyết định về NY. Nói vậy thôi chứ cũng do nhiều yếu tố khác tác động. Jae Hwan gọi điện giục về liên tục và không khí ngại ngùng giữa hai người ngày một tăng, tình hình căng đét như quả bom chỉ cần nhấn nhẹ một nút là nổ tung, họ muốn ở lại nữa cũng không thể ở được.
Đáp chuyến bay về NY khi đã tối trời, thật may là Jae Hwan cho người đến đón, giờ này mà bắt taxi về thì mệt lắm. Anh lái xe đưa Bom về trước, cô biết rõ điều này có ý gì nhưng vẫn cố tình thắc mắc.
- Tại sao lại đưa tôi về trước? Tôi nghe nói nhà Minzy gần hơn mà?
- À....chuyện này...... - Anh lái xe ấp úng, không biết trả lời sao. Nếu nói ra sự thật anh sợ sẽ bị hàn khí toát ra từ Bom nãy giờ ép cho nghẹt thở.
- Vì em không muốn chị biết nhà của em! - Minzy ngồi ghế trước nhìn Bom qua gương chiếu hậu, ngắt lời anh lái xe. Anh ta như vớ được phao cứu sinh, thở phào nhẹ nhõm.
- Em vẫn muốn giấu chị về nơi ở của em sao?
- Em nghĩ điều đó tốt cho em!
- Được thôi nếu điều đó tốt cho em! - Bom nhún vai rồi nhìn ra cửa sổ, nơi có hàng điện cao áp đang đua với chiếc xe trọng. Bom cảm thấy bứt dứt khó chịu dù biết trước kết quả, dù mình là người gây sự trước. Minzy cũng nhìn ra cửa sổ bên kia, nó không nghĩ gì cả nhưng ánh mắt có buồn.
Dạo này cô và nó luôn nói chuyện kiểu vậy. Cả 2 chịu đối mặt với sự thật và toàn nói những câu cụt ngủn rất mất hứng. Đi với nhau mà những câu nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, người nào làm việc của người ấy, cần thì giúp không cần thì không ngó ngàng. Tưởng đâu chuyến sang Nhật này sẽ giúp mối quan hệ của họ tốt hơn nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chẳng biết vì lí do gì mà mọi thứ trở nên tệ như vậy.
Ngày qua ngày, thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, từ khi đi Nhật về mối quan hệ giữa cô và nó đi xuống rõ rệt. Cô lạnh lùng với nó và ngược lại. Nếu không liên quan đến công việc thì không bao giờ nhìn mặt nhau hay nói với nhau một câu nào. Lướt qua nhau mắt nhìn thẳng, chân tiếp bước, cả hai như người lạ, không hề quen biết. Nào ai thử đứng giữa họ trong khoảng khắc đó xem, khoảng khắc mà thời gian dường như chững lại đưa họ đến vùng lạnh lẽo nhất trên trái đất, con muỗi không dám vo vẻ, con kiến phải rút về tổ từ đằng xa cũng không thể tìm thấy một chút oxy nào để tiếp tục sự sống...
- Cô mang cái này xuống cho giám đốc Park Minzy giúp tôi! - Bom đưa tập tài liệu cho thư kí.
- Tôi e rằng là không thể. Hôm nay giám đốc không đến công ty. - Cô thư kí đứng dè dặt cạnh góc bàn, cô ta nói vấp và không dám nói to bởi lẽ cô ta không dám nhắc đến Minzy hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó đặc biệt là trước mặt Bom. Trận la mắng đến suýt chút nữa nhận lệnh đuổi việc từ Bom khi cô ta nhắc đến Minzy dù liên quan đến công việc đã dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.
Bom dừng viết, ngẩng lên nhìn thư kí.
- Tại sao?
- Tôi không rõ, giám đốc đã không đến công ty 3 ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...