Chap 37

176 7 11
                                    

WARNING: chap có vài từ ngữ nhạy cảm, ai dị ứng vui lòng click back! Cảm ơn!

--------------------------------------------

Ăn xong, Dara không có hứng đi chơi mà về phòng nghỉ nên Bom cũng về phòng luôn. Một bên thì lăn lộn, cố ngủ để quên đi nỗi nhớ Chaerin, một bên thì nhởn nhơ nghe nhạc, ăn bắp, đọc sách. Bom tin là Minzy sẽ về trước bữa ăn trưa vì Minzy chưa bao giờ thất hứa ( có hứa thế đâu, hứa là về sớm mà nhưng sớm thì không biết sớm lúc nào thôi ) nên cứ thoải mái ăn chơi.

Đồng hồ điểm 1h chiều, Bom bụng đói dữ dội nên giật mình tỉnh dậy ( trước đó đã ngủ quên). Bom bây giờ mới thấy lo khi Minzy vẫn chưa về, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn. Cô chạy vội sang phòng Dara hỏi thăm.

Dara đang nằm trong phòng trong tư thế sâu đo, mông chổng ngược lên trời, đầu tóc bú dù, mặt mũi phờ phạc.

- Cậu sang đây làm gì vậy? – Dara nhìn chằm chằm vào Bom, nhả từng chữ một như hồn ma vậy.

- À...à... ờm..... tớ định hỏi là Chaerin về chưa?

- Chưa! Điện thoại còn tắt luôn cơ... - Dara nói như sắp khóc.

- Minzy vẫn chưa về nữa. Không hiểu đi đâu. – Bom cũng lo suất vó.

- AAAAAA, không biết đâuuuuuu!

- Thôi tớ đi tìm đây!

- Ấy, khoan đã Bommie, đợi tớ! – Dara bò dậy, chỉnh lại đầu tóc quần áo thật nhanh rồi cùng Bom đi tìm.

Dara và Bom chạy dọc bờ biển rồi xuống thành phố, lục tung tất cả quán bar, café, khách sạn đều không có, gọi cháy máy vẫn chỉ có tiếng cô tổng đài. Tìm đến xế chiều, 2 người chán nản bỏ về. Vì Minzy và Chaerin đều nói không nên quá lo lắng và một nửa số vệ sĩ đi theo nên họ không báo cảnh sát. Thực ra là có đừng trước đồn cảnh sát rồi nhưng đắn đo mãi lại bỏ về.

Bom nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả, nước mắt cứ ứa ra ướt đẫm 2 đầu gối. Cảm giác vừa lo lắng, vừa nhớ Minzy cuộn lại đến phát bực. Chưa bao giờ Minzy đi đâu lâu mà không nói với cô. Nếu biết rõ nơi chốn, gọi điện, nhắn tin còn bớt nhớ đằng này đi chỉ để lại mỗi mẩu giấy bé tí,máy tắt từ sáng đến tối, thử hỏi ai mà chịu được? Bên kia Dara cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

12h đêm, Bom đang gật gù thì có tiếng chuông cửa. Cô vội lao ra mở cửa, biết đâu đó là Minzy.

- Xin lỗi,cho tôi hỏi!? – Một người đàn ông cao to đứng ngoài cửa.

- Anh là ai vậy? - Bom hụt hẫng.

- Cô có phải là Lee Sojin không?

- Không!

- Xin lỗi, chắc tôi nhầm phòng.

Sau đó người đàn ông đó bỏ đi. Bom quay về phòng với gương mặt tràn trề thất vọng, mắt lại bắt đầu rơm rớm. Bước đến gần giường, bỗng lại có tiếng gõ cửa.

- Yahhhhh... -Bom tưởng người đàn ông khi nãy nên rất tức giận. - Ơ...Mingkki....

- Bom un.... * rầm* - Minzy ngã ầm vào người Bom.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ