Cửa phòng đóng lại một tiếng đau lòng, chiếc đèn cấp cứu đỏ lên màu đỏ của máu, của thần chết. Chỉ đơn giản là một cái đèn nhưng ai nhìn vào nó cũng phải run rẩy. Uy lực của nó rất lớn, có thể khiến không gian rơi vào tĩnh lặng, nhịp tim con người tăng cao và phải sống trong sự sợ hãi.
Minzy ngồi trên hàng ghế chờ, gục đầu vào tay. Bin ôm Jina đang thút thít vào sâu trong lòng, ra sức trấn an cô bé mỏng manh. Minzy thấy đứa con trai mình đang làm điều thật vô nghĩa, làm sao một đứa bé có thể nín khóc khi mẹ nó đang trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao. Minzy vẫn bàng hoàng, chân tay vẫn còn run rẩy khi nghĩ lại lúc nãy, Dara ôm tim rồi gục xuống trước mặt mình và hai đứa nhỏ. Nghĩ quẩn quanh đâm ra lại thành trách mình, việc này chắc chắn có liên quan đến việc sức khỏe Dara dạo này không tốt. Nó đã nhắc nhở và hứa sẽ đưa Dara đi khám nhưng vì công việc mà quên mất, không biết cô đã đi khám chưa. Kể từ đó đến nay cũng 4 tháng rồi chứ không có ít.
Chaerin đã biết chuyện nhưng không thể về được vì ngày mai phải gặp vị quan chức cấp cao xin giấy phép xây dựng tiếp. Đã 6 tháng rồi nhưng chưa thể về Hàn Quốc, vợ lại đang gặp chuyện, Chaerin cảm thấy như bị cắt mất đôi chân, chọc mù đôi mắt, phải tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn bất lực! Sau khi điên tiết phá vỡ mọi thứ trong nhà, Chaerin mới gọi lại nhờ Minzy chăm sóc Dara hộ.
Chaerin nhìn lại bản thân mình, máu me điên cuồng chảy xuống, bơ phờ cuồng dại như kẻ điên. Có đáng không khi vì công việc mà bỏ mặc vợ, có đáng với lời hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ vợ mãi mãi? Chaerin thấy mình thật thảm thương, nực cười cho kẻ chỉ biết đến sự nghiệp. Máu - mồ hôi - nước mắt cứ tùy tiện chảy xuống đi, đó là cái giá phải trả cho kẻ tồi tệ này.
''Em sẽ về sớm thôi!''
Đèn cấp cứu tắt đi trả lại không gian bình thường, Minzy vội chạy ra hỏi Harin (Harin là trưởng khoa tim mạch, mới đầu chỉ vào xem tình hình chị dâu thế nào nhưng thấy có vấn đề về tim nên tự tay cấp cứu cho Dara). Dara bị suy tim, được phát hiện không sớm cũng không quá muộn, đau đầu chóng mặt tăng huyết áp chính là biểu hiện. Nếu cơn đau tim không bộc phát, phát hiện muộn hơn thì rất khó chữa. Ai cũng biết là nếu ghép tim sẽ chữa trị được hoàn toàn nhưng tim ở đâu? Tim hợp và khỏe mạnh không mới là điều khó khăn, hơn nữa cơ thể của Dara thuộc loại ''kén chọn''. Minzy tự trách mình, giá như nó kiên quyết bảo Dara đi khám, quan tâm cô nhiều hơn thì tình hình sẽ tốt hơn thế này nhiều. Chaerin mà biết chuyện này sẽ không khỏi đau lòng và nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Chaerin nữa.
Dara đã được chuyển qua phòng hồi sức nhưng Jina vẫn cứ khóc, đôi mắt giống Dara kia đã đỏ hoe. Minzy vỗ về nói mẹ nó chỉ bị ốm chút thôi Jina mới chịu nín khóc. Vì vẫn chưa được vào thăm nên Minzy bảo người đưa 2 đứa trẻ về nhà ông bà Lee còn nó ở lại bàn bạc thêm với Harin và cũng để trông Dara. Nó cứ nghĩ nó làm việc này vì thấy có lỗi với Chaerin nhưng thực ra không hẳn...
Dara ở phòng hồi sức đến ngày thứ 2 Chaerin mới về, mồ hôi nhễ nhại, trên người vẫn khoác bộ âu phục nhưng không còn chỉnh tề. Chaerin gặp xong ông quan chức cấp cao kia là lên phi cơ riêng về Hàn luôn. Nó lập tức lao vào giường bệnh, cầm tay Dara và hôn lên đó những cái hôn xót xa. Đôi mắt đã sớm long lanh ánh nước, Chaerin đặt tay lên má Dara, tim quặn thắt. Vợ nó vốn không được phổng phao mà nay càng gầy hơn,nhìn khuôn mặt tiêu điều xơ xác mà tiếng lòng gào thét. Mỗi nhịp thở ngắn của cô như vết dao cứa vào tim nó, đau điếng đến gục ngã. Lee Chaerin khụy xuống, úp mặt vào tay Dara khóc như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...