Ngoại truyện: Mèo nào cắn mỉu nào (P2)

216 6 0
                                    

Bom bước vào phòng, tay cầm túi gà rán, đầu bết lại vì nước mưa, quần áo chỗ ẩm chỗ ướt, trên mặt vạch một gạch đen rõ rệt. 

*RUỲNH*

Minzy đang nằm nghe nhạc, chân vắt chéo lại còn phe phẩy, cái tướng nằm trêu ngươi khiến Bom muốn lao vào cấu xé. Thấy tiếng mở cửa mạnh, Minzy giật mình nhìn ra.

- Ô mô, sao chị ướt thế kia?

- Tung ô!

- Xe đâu sao chị không đi?

- Hết xăng!

- Hết xăng thì phải gọi taxi chứ?

- Không gọi được!

Bom lừ lừ đi vào, vứt túi gà lên giường cho Minzy rồi vào nhà tắm đóng ruỳnh cửa lại. Minzy cười mãn nguyện nhanh chóng ngồi dậy mở túi ra, mùi gà rán bốc lên thơm nức mũi. Đồ ăn vẫn còn nóng, không hề bị ướt, cỏ vẻ Bom bảo vệ nó rất kĩ. Minzy cầm một miếng đưa lên miệng nhưng vừa đưa lên đến cửa miệng thì...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng hét của Bom từ trong nhà tắm vọng ra khiến nó giật mình đánh rơi miếng gà. Nó hoảng hốt nhìn về phía nhà tắm nhưng rồi lại lăn ra cười. Bom đang ức chế đây mà! 

Khoảng 30 phút sau, Bom tắm xong, thấy cô có dấu hiệu chuẩn bị đi ra, Minzy nuốt chửng miếng gà đang nhai dở, để túi đựng gà lên cái bàn ở đầu giường, nằm xuống vờ như chưa ăn gì cả.

Bom đội cái khăn trên đầu, nhìn nó nằm ườn trên giường chẳng mấy thiện cảm.

- Aigooo, unnie! Chị có thể đút cho em ăn không? - Minzy giở giọng aegyo.

- Mổ?? Em không có tay à? - Bom trợn mắt nhìn nó như muốn cào cả thế giới. Vô lí, hết sức vô lí!

- Em có nhưng mà cái lưng của em....ta..ta..ta... đau quá...! - Minzy với miếng gà nhưng không tới, lại giả vờ ôm cái lưng đau.

Bom đột nhiên hạ hỏa, miệng cười hiền hậu. Cô ngồi xuống cạnh nó, cầm miếng gà nhẹ nhàng đút cho nó ăn.

- Đây, để chị đút cho Mingkki của chị ăn nhé!

Minzy bất ngờ trước biểu cảm quay ngược 360 độ của Bom nhưng nó cũng không quan tâm lắm, miễn là Bom vẫn bị nó điều khiển là được. Nó há miệng ăn trong hạnh phúc, trong lòng mở cờ phấp phới.

Những ngày tiếp theo, Bom vẫn chăm sóc nó tận tình và có phần ân cần hơn. Cô không than thở bất cứ một lời nào. Minzy vì thế mà mãn nguyện vô cùng, càng ngày nó càng hạch sách hơn nhưng Bom vẫn chiều nó đến nơi đến chốn. Có điều, thời gian cô ở ngoài nhiều lên, sáng đi sớm hơn một chút, tối về muộn hơn, cô chỉ quan tâm nó bằng cách gọi điện về liên tục. Vì vậy mà nó chỉ tranh thủ hành cô lúc cô ở nhà, giữa đêm mà cô vẫn phải chạy ra ngoài mua đồ ăn là chuyện bình thường.

- Chị sẽ đi công tác nước ngoài ba ngày hai đêm, đồ ăn chị đã mua sẵn để trong tủ em chỉ việc hâm nóng lại thôi. Chị cũng đã bảo Chaerin, em ấy sẽ để ý đến em trong lúc chị vắng nhà! - Bom xếp đồ vào vali. Cô yên tâm đi công tác vì nó nói với cô nó đã đi lại được nhẹ nhàng, cô cũng đã dặn dò Chaerin vô cùng kĩ lưỡng.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ