Sáng hôm sau Bom thức dậy, cô nhận ra bên cạnh mình là một khoảng không lạnh lẽo, Minzy không còn ở cạnh cô nữa. Gương mặt cô thoáng chút thất vọng nhưng đây là sự thật, đêm qua cứ như một giấc mơ vậy. Cô ra khỏi giường, nhặt quần áo rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Minzy đã đi ra ngoài và rất có thể nó đã đi làm như thường lệ. Cô dạo một vòng quanh nhà nó, nếu lát nữa nó mà không về cô sẽ tự đi. Dù gì mọi sự đã an bài hết, đánh đổi mọi thứ để được một đêm, cô không thể níu kéo được nữa.
Nhà của nó không có nhiều đồ dùng chỉ có mấy vật dụng đơn giản. Trong tủ lạnh toàn đồ hộp, còn có mấy chai bia xếp ở đó. Cô để ý thấy dạo này nó gầy đi nhiều lắm, chắc là ăn toàn đồ hộp thế này không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến bị ốm như vậy chứ bình thường nó rất ít khi ốm. Dạo quanh nhà bếp, cô định đi ra nhưng có một thứ đã níu giữ ánh mắt cô lại. Cô nhìn vào chạn bát có cái hộp đựng cháo lần trước cô đưa cho nó được úp gọn gàng trên đó, bên dưới còn có chai đựng nước chanh mật ong rỗng tuếch của cô. Cô mỉm cười hạnh phúc, hẳn là Minzy đã ăn và uống đồ cô làm.
Căn nhà này thật lạnh lẽo và u ám. Điều hòa luôn để nhiệt độ thấp quá mức khiến da khô lại, người bình thường cũng phải ho vài tiếng. Minzy đã thay đổi quá nhiều cả trong lời nói đến cách sinh hoạt. Hoặc có lẽ con người nó khi không có tình yêu cô hề chưa nhìn thấy để giờ phải bỡ ngỡ, ớn lạnh. Cuộc đời nó gắn với 2 chữ ''cô độc'', cô đến với nó như ánh mặt trời xua tan bóng tối bủa vây. Và giờ đây, khi mặt trời mặt lặn, bóng tối lại tìm đến nó, đeo bám không rời. Cô ước sẽ sớm có một người khác cho nó hạnh phúc như cô vẫn thường làm. Cô chỉ ở đằng sau quan tâm nó đúng mực một người chị.
Thăm quan nhà nó xong, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Minzy về, cô quyết định rời nhà nó. Vừa bước ra đến cửa thì Minzy cầm một túi đen gì đó đi vào nhà. Nó nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, khác hẳn tối hôm qua và hỏi:
- Chị dậy rồi sao?
- Ừm.... - Bom thỏ thẻ trả lời.
- Chị ngủ có ngon không?
- Rất ngon... cảm ơn em về mọi thứ!
- Chị không cần cảm ơn đâu. Chuyện tối qua.... chúng ta đã thống nhất với nhau, hãy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Giờ em là Park Minzy! - Minzy vào thẳng vấn đề để tránh sự ảo tưởng không đáng có.
- Phải, bây giờ em là Park Minzy, từ nay đến mãi mãi về sau em vẫn là Park Minzy. Chị hiểu rồi! Chị sẽ cố gắng duy trì tốt mối quan hệ cuối cùng này của chúng ta! - Bom hít một hơi rồi trả lời thẳng thắn, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười.
- Em rất vui vì chị đã hiểu. - Minzy cũng cố vẽ ra một nụ cười.
- Vậy chị đi đây, hẹn gặp em sau!
Minzy gập người cúi chào lễ phép đúng như một người em. Bom bước đi không một chút do dự. Nhìn vào đây chỉ là một cuộc chào hỏi bình thường, nhưng họ hiểu rõ hơn ai hết, một cuộc chia tay vô cùng đau lòng.....
''Em còn định cùng nhau ăn bữa sáng này.....nhưng thôi, chỉ là em quá nhu nhược!''
Những ngày sau đó, họ không lạnh lùng với nhau hay quá thân thiết. Gặp nhau, chào hỏi nhau vài câu rồi lặng bước tiếp. Có lẽ họ đã có một sự lựa chọn đúng đắn cho mối quan hệ của họ, thế này sẽ bớt đau lòng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...