Bom kéo Minzy ra khỏi nhà cũng là lúc mây đen kéo đến như một đội quân hừng hực khí thế, một màu đen u ám nuốt trọn bầu trời mà mới ban nãy vẫn còn trong xanh, sấm chớp nổi lên đùng đùng, trời bắt đầu đổ mưa. Minzy bị kéo đi đến công viên gần nhà, nó không chịu được nữa, giật tay lại.
- Thả em ra đi!
- *ruỳnh* Jae Hwan đang lừa dối 2 chúng ta. Ông ta không muốn chị yêu em mà muốn chị lấy Taehyun để hợp tác 2 cái tập đoàn chết tiệt đó, ông ta đã làm mọi cách để ngăn 2 chúng ta và cả việc đó nữa, đều là dối trá hết! Em tin chị đi Minzy, đó không phải sự thật, đi, chúng ta về Hàn Quốc!
Bom gào lên giải thích lấn át cả tiếng sấm trời, cô kéo Minzy đi một lần nữa nhưng lần này nó giật ra quyết liệt hơn.
- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Park Bom? Chị nghĩ em là trẻ con dễ dàng tin vào mấy chuyện bịa đặt sao? Hãy chấp nhận sự thật đi!
Mưa đổ xuống càng lúc càng lớn, hắt vào mặt cô đau rát, nước mắt nóng hổi đã chảy ra hòa lẫn vào trong làn nước mưa lạnh lẽo, người cô đang run lên. Phải, cô đang rất đau, cô đang tự lừa dối bản thân mình rằng đó không phải sự thật. Làm sao có thể chấp nhận được rằng người cô yêu lại là em gái cô.
- Chuyện này....không phải thật đâu Minzy ah.......
- Đừng cố chấp nữa, chúng ta là chị em ruột, LÀ CHỊ EM CÓ CÙNG DÒNG MÁU ĐÓ! - Minzy đưa tay cắt một đường dài giữa màn mưa dày đặc. Đối với Bom, đó là sự kết thúc. Nó đang cắt đứt tình cảm của cô với nó, vẽ ra một vạch ngăn cách giữa hai người. Giờ đây, cô chỉ cách nó 2 bước chân nhưng tưởng chừng lại xa vô tận. Xa cách về tấm lòng, xa cách về con tim, sờ được nhưng không cảm nhận được. Sợi chỉ hồng cũng bị một tay nó cắt đứt hoàn toàn. Hai đầu dây buông thõng mà mãi mãi chẳng có một chất keo nào có thể dính lại. Làm sao đây? Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật ngang trái này?
- Không...không thể nào....- Nước mắt tràn ra nhiều hơn rơi xuống đầu môi mặn chát. Cô muốn đưa tay lau lấy nhưng lại không biết giọt nào là nước mắt, giọt nào là mưa. Mọi thứ lẫn lộn như chính tâm trạng của bản thân. Cô khóc rồi đấy, cô đáng thương lắm rồi, chỉ mong ai đó có thể ôm lấy cô như người đó vẫn thường làm. Người đó yêu cô mà phải không? Người đó không muốn cô khóc mà phải không?
- Chúng ta.......kết thúc tại đây thôi.... * RUỲNH* *RẦM RẦM* - Nó nghẹn giọng, mãi mới có thể thoát lời. Mắt nó đỏ ửng lên, kìm nén cảm xúc tới mức tối đa. Không khóc nhưng lòng đau rát, những hạt mưa tạt vào người nhưng hàng ngàn cây kim trích vào da. Máu không chảy nhưng sự đau đớn cứ đọng lại trên từng thớ thịt làm nó cạn kiệt sức lực, thỉnh thoảng lại đua nhau nhói lên khiến nó đau đớn như muốn ngất đi. Nó quay gót bước đi mặc con người nhỏ bé kia ở lại trong trận mưa như thác đổ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa thôi cũng đủ cuốn người đó đi về một nơi khác.
- Đừng...chị xin em Minzy..... hãy nói đây không phải sự thật, chúng ta cùng quay về Hàn Quốc và quên hết mọi thứ ở đây đi được không? - Bom cố níu kéo nó lại. Cô cần bám víu vào một thứ gì đó trước khi bản thân gục ngã. Chỉ cần một lời nói thôi hay một cái gật đầu của nó cũng được, cô sẵn sàng mặc kệ rào cản để yêu nó. Mọi thứ......không thể sụp đổ như vậy được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...