· Busan
- Cô ơi, chú ơi, Minzy về rồi đây!- Minzy hét lớn, Bom theo sau. Cô đã quá quen thuộc với nơi này rồi vì đã rất nhiều lần cô về đây thăm cô chú thay Minzy.
- OH, Minzy của chúng ta về rồi đấy sao?- 1 đôi vợ chồng tầm ngoài 50 bước ra.
- Nae, Minzy của cô chú đã về rồi!
Từ sau khi bố mẹ Minzy mất, cô sống với cô chú và coi cô chú như bố mẹ mình. Vì vậy mà nó rất nhớ cô chú. Mỗi lần về đây, nó cảm giác như trở về gia đình mình vậy, xúc động đến rơi nước mắt. Nó xà vào lòng cô chú khóc.
- Thôi nào Mingkki, cháu đã về đây rồi, đừng khóc nữa!- Cô Gong vuốt lấy mái tóc đen óng mượt của nó.
- Oh, Bommie cháu cũng đến luôn sao?
- Suỵt!- Bom đưa tay ngang miệng nhắm dấu hiệu cho cô Minzy vì đã lỡ lời.
- Hửm? Ủa 2 người quen nhau sao?- Minzy thắc mắc
- Ô không. Bác định nói là ai đây?
- À, giới thiệu với cô chú đây là Tổng giám đốc nơi cháu đang làm. Giới thiệu với unni đây là cô chú của em.
- Cháu chào cô chú ạ!- Bom giả vờ
- Ồ tổng giám đốc của Minzy đây sao? Rất vui được gặp cháu!
Hai bác diễn đạt đến mức Bom phải phì cười. 3 người diễn với nhau rất ăn ý, xóa tan mọi nghi ngờ của Minzy lúc nãy.
- 2 con đi rửa mặt mũi chân tay đi. Đi đường xa chắc 2 đứa cũng mệt rồi. Để bác đi nấu cơm chiêu đãi 2 đứa!- Bà Gong nói
- Nae!
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Bàn ăn thịnh soạn với bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Bom rất hạnh phúc vì được ăn một bữa cơm gia đình như thế này. Cô sống một mình ở Hàn Quốc lâu rồi, chỉ toàn ăn cơm hàng. Hôm nào ngán quá thì về tự nấu ăn một mình không thì nhịn luôn.
Ăn cơm xong xuôi, Bom và Minzy định giúp cô dọn dẹp nhưng cô Gong lại đuổi đi chơi. Cũng chẳng biết làm gì mà cũng đã đến tận Busan rồi, Minzy dẫn Bom ra biển chơi.
Tối nay biển lặng lạ thường. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi đến luồn qua mái tóc đỏ rực kia rồi bay đi. 2 người nhẹ bước trên bờ cát trắng chẳng ai nói với nhau câu nào.
- Minzy, chúng ta ngồi xuống kia nghỉ chút đi!
- Được thôi.
Trăng hôm nay rất sáng chiếu xuống trắng cả một vùng biển. Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ rồi rút. Y như tâm trạng của ai đó lúc này.
- Biển hôm nay đẹp nhỉ, Mingkki. Rất dễ chịu.- Bom mở lời.
Minzy chỉ gật đầu nhẹ rồi chống tay ra sau nhìn lên trời hưởng thụ sự mát mẻ của những cơn gió mang lại.
- À, Bommie unni này, vừa nãy ăn cơm trông chị có vẻ rất hạn phúc nhỉ? Dù không ưa chị mấy nhưng thỉnh thoảng em cũng để ý chưa thấy chị cười như vậy bao giờ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...