*NOTE: Chap này au dùng nhiều từ khá nặng nề. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, sửa đi sửa lại, au vẫn quyết định không thay từ vì muốn bộc lộ hết cảm xúc của nhân vật một cách chân thật nhất. Đây chỉ là fic và đã được drama hóa nếu ai khó chịu xin hãy thông cảm :)
-----------------------------------
Minzy giật mình nhìn ra cửa. Park Bom thực sự đang đứng chết chân ở đó, mặt tái mét. Ánh mắt hốt hoảng và giận dữ kia đã kéo Minzy về thực tại. Nó tỉnh cả người, cảm giác như chưa từng động đến một giọt rượu nào trong tối nay. Minzy nhìn lại người nằm dưới thân, nửa trên của Dara hoàn toàn phóng khoáng chỉ còn chiếc áo lót xộc xệch phòng thân, trên cổ còn lộ những dấu đỏ hơi mờ mờ.
''MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY GONG MINZY??????''
Minzy bật dậy, chân tay run rẩy như bà cụ già 90 tuổi, không thể cất lời cũng không thể bước đến bên Bom để giải thích. Dường như ánh mắt kia đã tiêu diệt mọi giác quan của nó, lục phủ ngũ tạng bị áp lực trời giáng ép cho tan tành. Một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của Bom xuống, chỉ duy nhất một giọt thôi mà khiến cơ thể Minzy như bị axit ăn mòn, đau điếng nhưng không đủ tư cách kêu đau.
Chaerin đứng sau Bom cũng chứng kiến tất cả, nó bước từ bóng tối ra ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Chính sự xuất hiện của Chaerin lúc này là liều thuốc tận diệt Minzy. Cảm giác tội lỗi nhân lên gấp bội phần. Nó đang làm cái quái gì đây? Ngủ với vợ bạn thân sao? Một người luôn tự cao tự đại cho mình luôn đúng như Minzy cũng không biết dùng từ nào để diễn tả bản thân lúc này nặng hơn hai từ ''đáng khinh''. Vừa có lỗi với người con gái yêu nhất nặng hơn là có lỗi với người bạn thân nhất, mối quan hệ giữa 4 người đã hơn cả ruột thịt, Minzy làm hành động ngu xuẩn này chẳng khác gì tự tay đập tan bức tranh hạnh phúc. Từ nay lấy tư cách gì để mà nhìn mặt nhau, liệu có được thoải mái khi nói chuyện với nhau nữa hay không? Chắc chắn là không. Minzy đã bước một bước muôn vạn lần sai trái, hất đổ hết nghĩa tình và sự kiêng nể, nó đã gây ra tội tày đình, trời chu đất diệt cũng không thể rửa sạch tội lỗi.
Chaerin hôm nay khác hẳn mọi ngày, khác hẳn quá khứ và hiện tại hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Chaerin có biểu cảm như vậy. Nét mặt vô định, đôi mắt không chứa đầy giận dữ như Minzy tưởng, không giận cũng chẳng thương. Nhìn vào đó Minzy thấy cả một vườn hoa hồng đẹp đẽ nhưng mình đầy gai góc, dường như không muốn biết không muốn nghe không muốn làm gì cả. Chaerin càng như vậy chỉ càng làm Minzy thấy tội lỗi, im lặng chính là vũ khí giết người mà không cần động đến.
Chaerin chậm rãi bước đi, mắt chỉ dán chặt vào người con gái đang nằm thở nặng nhọc trên giường. Dù Minzy có làm cách nào, có dùng ánh mắt cầu xin thế nào đi chăng nữa Chaerin cũng chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn. Bây giờ Minzy thực sự nhận ra nó đã đẩy tình bạn này đi đến vực thẳm rồi.
Chaerin dừng ở chỗ Minzy, bóp vai trái của nó đến ngoẹo cả người. Minzy cảm nhận rõ sự thù hận đang làm một vùng cơ thể nó biến dạng, nó biết Chaerin rất khỏe, khỏe hơn nó rất nhiều nhưng nó cũng biết Chaerin chưa dùng sức mạnh thế này với ai. Bây giờ đã dùng, có chết đi sống lại Minzy cũng không bao giờ nghĩ chính mình là người nhận cú đánh kinh khủng này của Chaerin. Minzy đau đớn, vai đã chóng mất đi cảm giác như thể không là của mình nữa. Nó muốn kêu lên muốn phản kháng nhưng suy cho cùng vẫn chẳng đủ tư cách, chỉ biết bặm môi cắn chặt đến bật máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...