Hôm nay, trời rất đẹp. Ánh ban mai rũ xuống ôm trọn lòng thành phố hoa mỹ. Cây cối thi nhau vươn người ra đón ánh nắng sau bao ngày âm u. Không những sự vật mà con người cũng tranh thủ đưa nhau ra ngoài hưởng thụ khí trời trong lành. Bom đưa Bin ra ngoài chính là muốn bù đắp cho cậu. Cô biết một vài buổi đi chơi thế này chẳng thể nào khiến một đứa trẻ đến tuổi biết suy nghĩ quên đi tất cả. Cậu không còn là một đứa nhóc chỉ cần có kẹo là nín khóc nữa rồi.
Cả thành phố Seoul rộng lớn này, nơi phù hợp với trẻ nhỏ nhất vẫn là khu vui chơi. Cô không thể đưa cậu đến một bãi cỏ xanh mượt nào đó, dựng trại và ăn bánh được vì gia đình nhỏ nay đã thiếu mất một người.
Bin vui vẻ cầm một chiếc kẹo bông trên tay, tay còn lại yên vị trong lòng bàn tay mẹ. Dẫu sao cậu vẫn chỉ là một hình hài nhỏ bé, cậu dễ giận nhưng cũng rất dễ vui. Chẳng đứa trẻ nào có thể từ chối sức hấp dẫn của sự nhộn nhịp do công viên giải mang lại cả.
Bỗng một người mặc Mascot Pikachu gần đó tiến tới chỗ hai mẹ con. Mặt Bin sáng lên như sao vì cậu rất thích những con thú to như vậy. Bom biết là cậu thích nên đã chụp cho cậu một tấm với con Pikachu đó cho thỏa lòng mong muốn. Sau đó, con Pikachu đó lấy trong chiếc túi trước bụng một con Pikachu con rất đáng yêu tặng cho cậu, cậu nhận lấy và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Bom cảm thấy ấm lòng, mắt cô cong lên thành hình vòng cung đặc trưng. Ánh nắng chiếu vào tạo lên một cảnh tượng như thể mặt trăng mọc giữa ban ngày, lộng lẫy và chói sáng.
Con Pikachu xoa đầu Bin nhưng không vội đi, nó lại lấy từ đằng sau một bông hoa hồng nhỏ đưa đến trước mặt Bom. Từ điệu bộ vui vẻ quay phắt sang ngạc nhiên, cô cảm thấy một sự kì lạ nào đó đang luẩn quẩn ở đây. Từ khi nào những người mặc Mascot ở khu vui chơi lại biết đi tán tỉnh người lớn vậy? Con Pikachu này rất kì lạ, dường như mục tiêu của nó là hai mẹ con cô. Cô không sợ vì một cái tên lập tức nảy ra trong đầu cô. Có lẽ nào là Gong Minzy?
Bông hồng nhỏ vẫn cứ lơ lửng trên không trung trước gương mặt bất ngờ và dè dặt của Bom. Người đó chính là không chờ được nữa nên tạm gác bông hồng lại, cởi bỏ đầu con Pikachu ra.
Nếu.....
Em xuất hiện ở nơi này, tôi nghĩ ôm sẽ ôm em!
Nếu.....
Em xuất hiện ở nơi này, tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em!
Tất cả!
Nhưng......
Chỉ là hy vọng hão huyền...!
- Hen....Henry!????
Vẫn là mái tóc vàng óng vuốt ngược đó, vẫn là khuôn mặt điển trai vừa hồi phục sau vụ ẩu đả đó, từ ánh mắt, chiếc mũi, đôi tai đều không lẫn đi đâu được. Người đang đứng trước mặt cô đây không ai khác là Henry. Cô không hiểu mình nữa, trái tim cô bỗng dưng hẫng một nhịp rồi đập dồn dập không thể kiểm soát. Cô hơi lùi lại vì sợ anh sẽ nghe thấy những nhịp đập mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực trái.
Henry cười dịu hiền.
- Chào Bom! Chào cháu, Gong bin!
- Wowww, là chú Henry, tại sao chú lại ở trong con Pikachu đó vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...