Chap 21

73 7 3
                                    

*Chữ nghiêng là tiếng anh*

- Jack ah, anh đưa thằng bé đi ăn rồi về nhà đi, lát nữa tôi sẽ về!

Ánh chiều tà đã tắt từ lâu, thiên nhiên tĩnh lặng đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng con người vẫn cố chấp, ương ngạnh làm việc bất biết thời gian. Quá giờ ăn tối đã lâu nhưng Bom vẫn chưa xong việc, Gong Bin lì lợm đòi ở cạnh mẹ không chịu đi đâu cả. Đến khi nghe tiếng bụng reo, Bom biết mình không thể nuông chiều con nữa nên bảo Jack đưa thằng bé đi ăn dù nó có chịu hay không.

- Umma....

Gong Bin ngồi lọt thỏm trên sofa, ôm chặt con gấu bông Stitch mang từ Hàn sang  - đó là con gấu mà Minzy cất công nhiều ngày trời gắp cho Bin từ máy gắp thú.

- Con không về nhà đâu, con không muốn về đó một mình....con sợ cô đơn....

Câu nói của Bin khiến Bom để tâm, cô đang lật giở giấy tờ thì dừng lại nhìn đứa trẻ tội nghiệp nhỏ xíu ngồi trên sofa to oạch. Đứa trẻ với đôi mắt tinh nghịch bây giờ chỉ có nỗi u buồn vây quanh. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc vì từ khi sang với cô, lúc nào thằng bé cũng ngồi như vậy cả, đến sở thích vẽ vời lúc rảnh rỗi thằng bé cũng không muốn cho vào danh sách nhưng việc làm trong ngày. Chỉ ngồi đó, ôm con gấu đó, im lặng nhìn mẹ làm việc từ sáng đến tối mịt. Bom có xót con không? Có chứ nhưng cô làm gì được? Trọng trách ông ngoại của Bin để lại cho cô là quá lớn, phục hưng 21ST LOOK chính là bài toán khó nhất trong đời buộc cô phải tìm hướng giải. Không muốn bỏ dở dang cũng không muốn nghỉ ngơi khi trong lòng vẫn canh cánh những chuyện chưa làm được, Park Bom là như vậy. 

Với lòng thương con vô hạn, Bom đặt giấy xuống vẫy gọi Bin chạy vào lòng mình. 

- Mẹ xin lỗi Bin, vì mẹ không tốt nên con mới phải chịu tổn thương như vậy, đợi mọi thủ tục xong xuôi, mẹ sẽ chuyển con đến đây rồi con sẽ được đi học, được chơi với bạn bè thôi.

Bom vì chính bản thân mình mà vô trách nhiệm với con, một lần cho cô ích kỉ có được không? 

''Coi như là mẹ xin con, hãy vì mẹ một lần, vì mẹ mà chịu tổn thương một lần duy nhất thôi! Nỗi đau mà Zy của con gây cho mẹ là quá lớn, mẹ đã ôm trái tim non nớt vượt qua mọi chuyện nhưng riêng lần này thì mẹ không thể. Ít nhất mẹ vẫn còn con - cục cưng của mẹ, xin con hãy đứng về phía mẹ.''

Bom giấu những giọt nước mặt đang trực trào vào trong, trẻ con thấy người lớn khóc sẽ không hay nhất là với một đứa trẻ hiểu chuyện và thương yêu mẹ nó vô biên như Bin. Bom có ghét Minzy không? Có! Bom có hận Minzy không? Chắc chắn là có! Nhưng cô không muốn gieo rắc vào bộ não của một đứa trẻ trong sáng những hận thù mà chúng không đáng phải chịu. Hãy để cuộc chia tay này kết thúc trong êm đẹp, để một đứa trẻ có thể trưởng thành trong tình yêu thương. Bin lớn lên trong vòng tay của một người mẹ có lẽ đủ.

-  Thủ tục là sao ạ? Còn Zy có đến đây ở với chúng ta không ạ? 

Gong Bin giương đôi ngây thơ nhìn Bom, vờ như cậu chẳng biết chuyện gì cả. Con gấu méo mó trong tay cậu làm sao có thể giấu được tâm tư của cậu, cậu đã lầm khi giả vờ trước một người mẹ - người có thể nhìn thấu con mình hơn ai hết. Cậu vẫn còn nhỏ, cậu chưa biết gì cả, vô tình cậu lại làm mẹ cậu buồn rồi. Mẹ cậu đã phải hứng chịu nhiều nỗi đau nhưng cậu không biết rằng chính cậu mới là tác nhân khiến nỗi đau đó cứ ngự trị trong tim. 

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ