''Ms. Gong, tôi e rằng chuyện này không thể được. Tôi chỉ có thể ém nó lại một thời gian''
''Con xin lỗi ba, có thể chúng ta sẽ mất đi một nửa cổ phần, con xin lỗi....''
''Nếu con không thể thì cứ để vậy đi, đừng gồng mình quá sức. Về với Bom đi con''
"Có phải liều mạng cũng phải tìm ra được người đó!"
"Đừng để Bom biết chuyện này"
"Ms. Gong, tôi đã bắt được con chuột nhắt. Chúng ta hành động thôi chứ?"
"Lập cuộc họp hội đồng quản trị ngay lập tức!"
- Thật sự rất cảm ơn anh!
Trong căn phòng làm việc bị nhuộm chín bởi màu nắng bừa bãi những giấy tờ, một người đàn ông cao to lực lưỡng với chiếc cặp đen và một người phụ nữ gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi, trông có vẻ vừa trải quan một trận đại sóng thần.
- Tôi chỉ làm hết sức có thể. Tôi đã theo ngài chủ tịch rất nhiều năm nên tôi không thể để ông ấy mất tất cả như vậy.
Đó là luật sư Smith - người luật sự thân tín của Park Jae Hwan.
- Dù gì cũng rất cảm ơn. Vậy lúc nào mời anh đến nhà của tôi, ba tôi muốn mời anh một bữa cơm như lời cảm ơn.
- Okay, nhất định tôi xe đến. Chào cô!
Minzy bắt tay tạm biết Mr.Smith. Sau khi anh ta đi khuất, Minzy thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua thật quá sức chịu đựng, thoắt cái đã 2 tháng trôi qua. Sự việc quá nghiêm trọng khiến Minzy không có đẩy dòng suy nghĩ đi đâu khác kể cả nghĩ về Bom cũng không. 2 tháng, 4 cuộc gọi, thời gian cho 4 cuộc gọi chỉ vọn vẹn đúng 10 phút. Vì sao? 2 nguyên nhân chính ai cũng có thể nhìn ra đó là Bom không muốn nghe và Minzy thì quá bận rộn. Bom vẫn giận không chỉ đơn thuần là vì chuyện cũ mà cô đã cố gặng hỏi có chuyện gì đã xảy ra bên đó nhưng Minzy không chịu nói và cũng chẳng ai nói cho cô hết kể cả ba cô. Minzy cảm thấy có lỗi vô cùng, bây giờ đầu óc mới có chỗ cho Bom, kịp nhận ra điều gì đó Minzy nhanh chóng rút điện thoại gọi về. Sau một loạt tiếng tút dài vô tận mới có người nhấc máy.
- Bom?
- Này Gong Minzy, cậu mau về đây ngay, vợ cậu đẻ rồi, đang nằm trong phòng cấp cứu đó!
Minzy mở to mắt, đơ một lúc rồi vội ngắt điện thoại chạy đi. Thật rồi, Bom sinh thật rồi. Hai dòng nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy xuống và bị gió tạt vào cuốn đi. Minzy chạy không biết trời đất cho đến khi bị thư kí chặn lại và đưa đến sân bay.
''Xin lỗi Bom, xin lỗi Bin, Zy về với hai mẹ con đây, chờ Zy một chút nữa thôi!''
------------------
Bệnh viện Seoul, trong căn phòng hồi sức thuộc loại VIP, người con gái mang tên mùa đẹp nhất trong năm nằm trên chiếc giường mềm mại, mắt nhắm tịt lại. Bụng cô gọn đi rồi vì cô không phải mang theo mình một sinh linh bé nhỏ nữa. Nhưng đôi lông mày của cô vẫn khẽ nhau lại, có lẽ cô đang chờ một ai đó về, ai đó có thể làm đôi lông mày bớt cau có, ai đó có thể làm cho cô bớt lạnh lẽo lúc này. Giận người nhưng thiếu hơi người cô không còn muốn vui vẻ nữa dù niềm vui lớn nhất đã đến với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...