Quay lại truyện, 2 hôm nay Bom cũng chẳng khá hơn gì. Bình thường là Lady Spring, lúc nào quần áo đầu tóc cũng tươm tất, đẹp dạng ngời mà không tì vết. Hôm nay thì...... quần áo xộc xà xộ xệch, đầu không ra đầu mà tóc không ra tóc, mặt thì thất thần, người khác đến thăm lại tưởng phòng có hai bệnh nhân.
Đến ngày thứ 3, hôm đó là một ngày nắng đẹp trời. Mặt trời thức dậy chiếu những ánh nắng qua khe cửa sổ bệnh viện, chiếu vào gương mặt baby, ngây thơ đang nằm bất tỉnh trên kia. Minzy nheo mắt tỉnh dậy. Định động đậy nhưng tay cô đang bị giữ bởi một thứ gì đó. Bom đang nắm chặt tay nó, mặt gục xuống giường bệnh. Cả đêm qua cô chỉ nằm ngắm Minzy, gần đến sáng mời chợp mắt được một chút. Thấy tay mình giật giật vài cái, Bom tỉnh dậy. Minzy đang nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt đen láy đầy mê hoặc.
- Ôh, Minzy à em tỉnh rồi sao?
- * Im lặng*
- Em thấy trong người sao rồi?
- * im lặng*
- Sao vậy, vẫn mệt sao? Hay vẫn còn giận chị?
- *im lặng*
- Em nói gì đi chứ.
Lần này Minzy không im lặng nữa mà nhắm mắt ngủ luôn ==''
- Ơ............. BÁC SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!
Bom chạy toán loạn lên tìm bác sĩ để cho cô một lời giải thích cho trường hợp này. Đúng lúc nó Chaerin và Dara đến.
- Bommie unni,sao mới sáng ra mà chị đã chạy toán loạn lên thế?
- Chaerin à, Dara à mau gọi bác sĩ mau!
Sau 30 phút chờ đợi kiểm tra cho Minzy, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Minzy bị sao vậy bác sĩ? Đừng nói là sau khi tỉnh dậy em ấy không nói được hay mất trí nhớ hay đại loại vậy nhé!- Bom tá hỏa hỏi bác sĩ
- Không đến nỗi như vậy đâu ==' Ở đây nói không tiện, mời các cô vào phòng tôi, chúng ta sẽ nói về việc này.
- Bác sĩ nói đi, em ấy bị sao vậy?- Chaerin hỏi.
- Sức khỏe hiện giờ của cô ấy đã không còn gì đáng ngại nhưng tổn thương bên trong thì rất đáng ngại đấy.
- Bác sĩ nói vậy là sao?
- Có phải cô ấy đã chịu một tổn thương rất lớn đúng không?
- Đúng vậy, .... Là.. tại tôi!- Bom sụt sùi đáp
- Hiện giờ cô ấy sẽ không nói không phải vì cô ấy không nói được mà do tâm lí cô ấy không muốn nói chuyện với ai hết. Có thể trong vài ngày nữa cô ấy sẽ nói chuyện với mọi người trở lại. Mọi người là bạn của cô ấy đúng không? Sau khi xuất viện, các bạn nên quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, cho ăn uống và uống thuốc đầy đủ để hồi phục lại sức khỏe. Nhất là trong thời gian này, tôi nghĩ là đừng để cô ấy ở một mình, hãy cố gắng bù đắp để cô ấy cười nhiều hơn và đừng để cô ấy nhớ lại chuyện cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...