Bữa tối GIA ĐÌNH ngày hôm đó cuối cùng đã đến. Jae Hwan có gọi cho Minzy báo về vụ này, mới đầu nó còn chần chừ chưa trả lời nhưng rồi nó nghĩ trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì, nó chấp nhận đối mặt. Đây là cái sự thật nó phải tập làm quen.
Địa điểm đã đặt sẵn, mỗi người đi một xe đến, không ai đi chung cả ai. Minzy đến đầu tiên, trong lúc chờ đợi nó xem menu để chút nữa chọn món. Tầm 5 phút sau, Bom cũng đến. Bàn ăn được đặt trong phòng VIP. Tiếng mở cửa phá tan sự tĩnh lặng ban đầu, cũng khiến cho Minzy giật mình ngoái ra.
- Chào em Minzy! - Bom giơ tay vui vẻ chào nó. Trái với suy nghĩ của Minzy, Bom trông không có vẻ gì là đau khổ, tuyệt vọng, dường như cô đã chấp nhận được mọi việc hoặc có lẽ cái nỗi đau buồn ấy không đủ lớn để tác động đến cô.
''Sao chị ấy lại có thể bình thường đến vậy?''
Minzy giương đôi mắt tội lỗi nhìn theo Bom đến bàn ăn. Bom kéo ghế ra rồi đối diện trước mặt nó. Cô ngồi khá thoải mái, túi vắt lên ghế, lưng dựa vào ghế, chân vắt sang một bên, cầm menu lên trông rất lãnh đạm và quyền quý. Hình tượng này rất quen....đúng vậy.... là Park Bom lạnh lùng, kiêu sa ngày đâu tiên nó gặp. Khí chất, thần thái, biểu cảm không sai một li. Ánh mắt khó đoán như màn sương dày đặc càng cố nhìn càng không thể thoát ra lại tái xuất. Minzy có cảm giác hơi rợn gáy, mọi thứ diễn ra quá đỗi lạ thường.
''Chị ấy chấp nhận rồi sao? Mà thôi, cũng tốt!''
- Thư giãn đi, đừng căng thẳng quá! - Thấy Minzy có vẻ căng thẳng, Bom buông lời trấn an.
Ngay lúc Minzy lúng túng chẳng biết trả lời sao thì Jae Hwan đến, thấy đầy đủ 2 đứa con, ông vui mừng.
- Thật tốt khi 2 đứa đều đến!
- Có gì đâu mà không đến chứ? - Bom liếc nhìn cười nửa miệng.
- Vậy thì tốt rồi - Jae Hwan gật gù - Con ổn chứ Minzy?
- Nhìn tôi bất ổn lắm sao? - Dù đã nhận là ba nhưng Minzy vẫn cảm thấy khó chịu với Jae Hwan, chưa thể hòa thuận được. Có lẽ phải chia tay với Bom là một phần của lí do.
- Sắc mặt con không được tốt lắm?
- Tôi đang mệt và rất đói. Mau gọi món đi!
- Được rồi được rồi! - Jae Hwan bớt lời, kéo ghế ngồi giữa 2 người.
Ít phút sau đó, đồ ăn được dọn đầy bàn. 3 người ăn nhưng khá tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào chỉ có tiếng lạch cạch của dao, dĩa va vào đĩa. Bom ăn mấy miềng rồi dừng đũa, uống chút rượu vang đỏ còn lại rồi ngả người vào ghế nhìn chằm chằm vào Minzy, ánh mắt mơ hồ khó thể đoán được cô đang nghĩ gì, muốn làm gì. Minzy mải ăn nên không để ý lắm, một phần nó không muốn nhìn Bom hay nhìn Jae Hwan, nó sẽ cảm thấy khó xử nên chỉ cắm cúi vào đĩa thức ăn. Mãi sau cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nó mới ngửa lên.
- Chị.....không ăn sao?
Câu hỏi của Minzy phá vỡ sự tĩnh lặng. Jae Hwan vì thế mà chú ý đến Bom. Bom không thay đổi sắc mặt cũng chẳng để ý đến Jae Hwan, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào nó. Dường như thế giới này chỉ tồn tại cô và nó, mọi thứ xung quanh chỉ như những hạt cát nhỏ không cần để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...